Hôm nay, bầu không khí trong lành, mát mẻ. Gió thổi luồn qua các kẽ lá, nhánh cây đung đưa theo nhịp. Thời tiết đẹp trời của nàng Xuân đã kéo tôi vào ngày này của 3 năm trước, cảnh sắc thiên nhiên y hệt buổi học của ngày ấy nhưng giờ tôi đã không còn được nghe những bài giảng của Cô tôi. Phải chăng vì gió se làm cay mắt hay tại nỗi lòng mình mà tôi thấy lệ hoe trên mi. Tôi khâm phục Cô. Tôi trân trọng, kính yêu Cô ở ‘ Đức hi sinh” cho đi mà không đòi nhận lại. Còn từ nào khác cao đẹp hơn “người thầy vĩ đại ” để tôi tự hào khoe về Cô đây. Tôi chẳng biết diễn tả bằng lời thế nào là đủ. Tôi nợ cô rất nhiều, nếu có kiếp sau tôi nguyện vẫn làm một học sinh của Cô, nhưng là một học sinh ngoan Cô nhé !
Có lần, cô đã dành cả một buổi không công để dạy chúng tôi tiết học ngoại khóa “cách sống”. Cô kể từng câu chuyện mà ở đó chúng tôi nhìn thấy hình ảnh của mình, dù cô giảng nhẹ nhàng nhưng với cái chất rất thật xuất phát từ trái tim, cô đã xoáy sâu vào mỗi chúng tôi về một sự thay đổi ngoạn mục. Tiết học ấy đã đánh thức tâm khảm của nhiều bạn về cuộc đời và những cám dỗ, truyền cảm hứng mạnh mẽ về những ước mơ bay cao, bay xa và hướng chúng tôi đến Phật pháp – Cội nguồn của sự an nhiên. Dù không công nhưng cô đã thành công và kiếm được rất nhiều tiền cho buổi học hôm ấy, số tiền có thể giúp cô sống thoải mái cho đến già. Tiền của lương tâm và nhiệt huyết. Số tiền dù không thể giúp cô mua được bộ quần áo đẹp hay chiếc xe sang nhưng đủ để cô có một trái tim thanh tịnh. Còn gì đẹp và thiêng liêng hơn tấm lòng Cô!
Trong những năm ấy, ở độ tuổi trưởng thành con người sẽ có những suy nghĩ khác lạ. Có người thành công, kẻ thất bại. Có người sẽ mơ tưởng về những hoài bão và đặt ra mục tiêu để hoàn thành. Nhưng có bạn lại suy nghĩ bồng bột rồi dẫn đến sự lầm lỗi. Cô tôi, ngay những ngày đầu của độ tuổi ấy đã dặn dò chúng tôi rất nhiều. Trong cuộc sống, các bạn biết rằng là “cuộc sống của mỗi người như một cuốn tiểu thuyết” đúng không ạ? Và có những sự khó khăn, có những sự may mắn, có lúc thành công có lúc thất bại. Chúng ta cần phải có nghị lực, mạnh mẽ để vượt qua, biết trân trọng gia đình, trân trọng những phút giây tuyệt vời, những cái khoảnh khắc tuyệt vời mà đang đến với mình. Bởi vì sao? Vì chính chúng ta cũng không biết sự cố gắng của mình bao giờ là đủ và bao giờ là được ghi nhận. Trước khi nghĩ về kết quả đó thì hãy cứ cố gắng và cứ bằng những sự đam mê, biến những ước mơ thành sứ mệnh, biến nó thành sự thật. Bằng những bài học, bằng những kinh nghiệm, trải nghiệm mà cô đã dạy dỗ, căn dặn, rồi rất nhiều bài học mình đã học trong cuộc sống tôi đã thấm thía hơn về cái giá của sự trưởng thành. Cô tôi, lại thành công hơn nữa trong việc trồng người. Cô lại một bước khẳng định giá trị của bản thân-Một người cô đáng kính, giàu tình yêu thương và tài năng. Cô ơi! Cô đẹp cả tâm hồn và trí tuệ.
Còn nhiều lần và vô số lần khác nữa, Cô luôn dịu dàng và dìu dắt chúng tôi theo con đường đúng đắn. Cô dạy bảo từ cách ăn nói lễ phép đến cách cư xử. Cô chỉ cho chúng tôi từ việc bếp lúc đến lối ăn ở. Cô hướng chúng tôi từng chút từng chút một đến gần với giá trị “Chân -Thiện – Mĩ”. Thực sự mà nói, Cô tựa như vị thần được trời cao phái xuống. Thưa cô, cô hoàn hảo quá!
Cô đã từng nói: “Các em như con cô vậy, các em hư cô cũng buồn, các em thành công cô cũng mừng vui biết mấy !” Thương cô, thương cái sự bình dị đến điệu cười ấm áp. Tình quá cô ạ… Phải là những điều được bộc lộ tự nhiên trong hành động thường ngày, trong ngôn ngữ thường ngày chứ không phải qua những thứ văn hoa mĩ miều nhưng nghe rất sáo mà người ta vẫn hay soạn sẵn ra như cái sớ rồi leo lẻo đọc. Để rồi trôi tuột qua tai, vì vốn dĩ nó vô hồn và chẳng tồn tại. Cô giúp chúng tôi nhìn lại bản thân để trau dồi vốn sống. Cô để chúng tôi tự ngẫm về đạo lí “sống ở đời”. Để chúng tôi tự khóc trong những giọt nước mắt của sự chín chắn. Cô làm chúng tôi khóc nhưng giúp chúng tôi có tâm hồn thanh thản. Cô khiến chúng tôi xấu hổ nhưng bù đắp bao lỗ hổng trong con người mình. Cô để chúng tôi tự dằn vặt những lỗi lầm nhưng lại mở ra cánh cửa sáng dẫn chúng tôi đi qua. Cô đã đạt được quá nhiều thành công trong cuộc sống, cô đã trải qua nhiều năm hành nghề, sẵn có trong tay tấm bằng thạc sĩ lương tâm, cử nhân đường phố và cử nhân đại học. Cô tôi-người truyền lửa mạnh mẽ cho thế hệ sau. Cảm ơn cô! Chúng tôi phải cảm ơn cô vì tất cả.
Xin gửi ngàn lời cám ơn dâng tặng cô !
Cảm ơn những đòn roi của cô giúp lên người.
Cảm ơn những bài học sương máu cô dạy.
Cảm ơn những lời tâm sự chân thành cô đã chia sẻ.
Cảm ơn cô đã truyền lửa sống và tiếp thêm ý chí cho chúng tôi.
Cảm ơn nguồn kiến thức văn học tuyệt đẹp mà cô đã trao tặng
Cảm ơn những kĩ năng sống cô đã ân cần chỉ bảo
Cảm ơn tấm lòng rộng mở, sự cho đi mà không đòi nhận lại
Chúng em xin cảm ơn và cũng trân thành xin lỗi cô vì mọi điều .
Trong cuộc sống phía trước, dẫu biết sẽ có vô vàn thử thách. Nhưng với tất cả mọi thứ tôi học được ở cô, tôi sẽ trân trọng và lấy đó làm động lực để cố gắng. Sau này dù có thành công hơn nữa, tài giỏi hơn nữa nhưng Cô ơi, cô mãi là người thầy vĩ đại nhất trong tâm trí chúng tôi !
Cảm ơn !