Tặng cô

Người ta thường nói: Thời học trò là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong đời mỗi con người. Thật vậy, khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường mang cho ta biết bao nhiêu xúc cảm để rồi khi trưởng thành ai ai cũng muốn bản thân được quay lại thêm một lần nữa. Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi mà không hề quan tâm đến cảm xúc của ai cả. Và lúc đó, theo dòng chảy của cuộc sống bất chợt, tôi lại nhớ đến ngôi trường đã đào tạo tôi trở thành người có ích cho gia đình và xã hội, nhớ đến thầy cô – những người đã có công dạy dỗ chúng tôi. Đặc biệt hơn cả, tôi nhớ đến cô người dìu dắt tôi và tập thể b4k43, người đã chủ nhiệm chúng tôi những năm cấp ba.

Những ngày đầu năm học 11, cô bắt đầu đảm nhiệm chủ nhiệm lớp tôi, khi mà lớp tôi có rất nhiều học sinh cá biệt cũng như là một trong những lớp cá biệt của toàn trường. Xếp loại thi đua mỗi tuần toàn trường luôn ở vị trí kém. Chúng tôi vô tư coi điều đó là điều bình thường mà không hề nghĩ đến những lo âu những mệt mỏi trong ánh mắt của cô. Sau mỗi giờ chào cờ hay mỗi giờ sinh hoạt cô luôn dành rất nhiều lời nhắc nhở dành cho lớp, luôn muốn lớp phấn đấu đi lên. Là 1 giáo viên trẻ đó có thể là 1 thử thách đối với cô nhưng rồi cô đã làm được. Những tuần sau nữa chúng tôi dần dần biết vâng lời cô, cố gắng thi đua dành các thứ hạng cao trong mỗi tuần thi đua.

Tôi vẫn còn nhớ những ngày cuối cùng ôn thi, có lần chúng tôi rủ nhau trốn học ra bãi tràn phía sau tắm. Không biết bằng cách nào mà cô biết được, hôm đó cô đã rất tức giận, cô phạt chúng tôi xếp hàng đứng cả tiếng đồng hồ trước cửa lớp. Hồi đó chỉ nghĩ cuối năm rồi phải chơi nhiệt tình thấy tức tức trong lòng vì bị cô phạt mà không hề nghĩ đến những trường hợp xấu xảy ra.

Là 1 giáo viên dạy văn giỏi của trường, cô luôn hướng chúng tôi đến những lời hay ý đẹp, đến những bài văn những dòng phân tích đúng đắn và sâu sắc nhất. Một  đứa con trai chúa ghét môn văn như tôi, vậy mà nhờ sự kèm cặp chỉ dạy của cô cuối năm đó thi tốt nghiệp cấp 3 môn văn tôi vẫn đạt được điểm rất cao.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mỗi lần gặp nhau ôn lại chuyện cũ chúng tôi thường tự hỏi đã bao lâu rồi mi không về thăm lại trường xưa. Không ai trách ai cả, có trách chỉ trách guồng quay cuộc sống hối hả khiến chúng tôi có ít thời gian hơn .

Mai này dù đi đâu làm gì, nguyện sẽ ghi nhớ những lời cô dạy, cố gắng để trở thành những người công dân có ích cho xã hội. Muốn viết nhiều điều, viết những lời hay để dành tặng cho cô nhưng tôi chỉ biết nói “Cám ơn cô” !

Dành Tặng Cô – Hồ Thị Châu