Cô ơi! Cô còn nhớ em không? Em là cô bé lớp trưởng mũm mĩm ngày nào nè cô. Cô biết không khi mà em viết những dòng này gửi đến cô, em lại không kìm được cảm xúc cô à, em nói thật đấy. Mặc dù bình thường tính em rất giống con trai, vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi em nhớ đến những kỉ niệm và những ngày tháng năm xưa em lại không kìm được cảm xúc cô à. Em mong rằng khi cô đọc được những dòng này cô sẽ hiểu được những lời xin lỗi và những lời cảm ơn chân thành mà em gửi đến cô.
Tuy rằng những kỉ niệm ấy cũng đã trôi qua nhưng em còn nhớ rất rõ cô à, nhớ như in những ngày tháng ấy. Mặc dù cô gắn bó với lớp em không lâu nhưng cô đã cho chúng em thấy được tình mẹ thứ 2 cũng bao la và sâu sắc không khác gì mẹ ruột của mình.
Lớp em trong trường nổi tiếng là quậy phá, học hành thì vô cùng kém, không ai muốn chủ nhiệm lớp em cả. Dĩ nhiên, không có thầy cô nào là không mong muốn mình được chủ nhiệm một lớp học xuất sắc và đạt nhiều thành tích tốt cả, em biết là cô cũng mong muốn điều đó nhưng vô tình cô lại được phân công là chủ nhiệm lớp em. Em biết khi nghe được tin đó thì cô rất áp lực và đau đầu vì sắp phải đối đầu với điều mình không muốn, nhưng không có nghĩa vì thế mà cô bỏ bê lớp, cô ghét lớp. Cô vô cùng tận tình, răn dạy và khuyên bảo chúng em từng chút một.
Cô biết không cô như người mẹ thứ hai của em và các bạn vậy. Nhớ lại những ngày tháng ấy em vừa cảm thấy hối hận vì đã làm cô buồn, vừa không kìm được nước mắt vì xúc động. Mặc dù lớp thường xuyên không nghe lời cô, làm cô phải xấu hổ trước mặt những thầy cô khác nhưng cô vẫn yêu lớp, vẫn quan tâm, vẫn dạy bảo chúng em nên người.
Bản thân em vô cùng xin lỗi cô vì với vai trò là lớp trưởng em lại không giúp được gì cho cô, vả lại nhiều lần còn làm cô buồn. Những giọt nước mắt của cô cứ rơi âm thầm không để ai thấy nhưng em lại vô tình nhìn thấy được cô à, nhìn cô khóc em lại cảm thấy tự trách bản thân vì không giúp được gì cho cô, giờ nhớ lại em thấy hối hận lắm, giá như lúc đó em có thể mạnh mẽ vượt lên bản thân tiến đến để lau nước mắt và nói lời xin lỗi đến cô, cô biết không bây giờ em rất muốn chạy đến bên cô, ôm cô thật chặt và nói hết những nỗi lòng kìm giấu của mình.
Em… Xin lỗi cô nhiều lắm, nếu bây giờ có thể quay ngược thời gian em mong em của những ngày tháng đó sẽ chính chắn hơn, sẽ cố gắng hơn, chăm chỉ hơn và không làm cô buồn. Em biết điều đó là không thể cô à, nhưng em mong rằng những năm tháng tiếp theo cô sẽ sống thật tốt và đừng bao giờ buồn cô nhé, hãy luôn nở nụ cười trên môi, vì lúc cười cô đẹp lắm.
Và em cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến cô, vì cô đã gạt bỏ hết mọi thứ để chăm lo và luôn ủng hộ chúng em. Lúc chúng em làm sai cô lại nhẹ nhàng khuyên bảo, cô luôn đưa ra những góp ý đúng đắn nhất cho chúng em, cô luôn mong muốn và dành tặng những điều tốt đẹp nhất cho chúng em. Đặc biệt là vào những ngày tháng cuối cấp khi mà chúng em lại chuẩn bị thi vào cấp THPT cô đã khắc khe hơn với chúng em vì cô mong muốn chúng em đều sẽ được thành tài và đỗ đạt.
Thời gian trôi qua cũng nhanh thật cô nhỉ! Mới đây mà đã một năm rồi, nhớ ngày nào em và các bạn còn ở bên cô, nghe cô giảng bài và dạy bảo, ôn tập kiến thức để có được hành trang tốt để thi đậu vào lớp 10 thế mà giờ đây em và các bạn lại phải chuẩn bị ôn thi lên lớp 11 rồi, đúng là “thời gian không đợi mình” cô nhỉ. Nhưng không sao cả, dù cho có lên lớp 11 hay 12, thậm chí là đại học đi nữa thì em vẫn sẽ luôn nhớ cô-Nhớ về người mẹ thứ hai đã tận tình chăm lo cho em, cho các bạn. Cô biết không chúng em đang cố gắng chăm chỉ học tập thật tốt để không phụ tấm lòng mà cô đặt vào chúng em, và ở nơi đó cô phải luôn sống thật vui vẻ và hạnh phúc cô nha! Em sẽ luôn nhớ đến cô – Cô Trần Thị Hoa.