Chào bạn, bạn hãy coi đây như một bức thư mà tôi -một học sinh lớp 10 trường THPH Trần Nguyên Hãn gửi tới bạn với thông điệp mang tên”trường cấp 3″
Thời gian trôi nhanh thật, chẳng mấy chốc tôi và bạn đã lên THPT và cũng không lâu nữa ta phải xa mái trường này. Người ta bảo “Đời sinh viên là quãng thời gian đẹp nhất” Vậy câu hỏi ” Với những người không thi đại học thì đâu mới là thời gian đẹp nhất?”. Câu trả lời sẽ là thời gian này. Thời gian mà tôi và bạn đang sống. Với họ chỉ mong sao ba năm cấp 3 trôi qua thật chậm. Bởi sau 3 năm đó thôi, họ sẽ xa trường, xa bạn và hơn cả là xa người cha người mẹ thứ hai của mình. Người cha người mẹ không ai khác ngoài thầy cô cả. Công cha nghĩa mẹ trong ca dao tục ngữ đã sánh ngang với tầm vóc to lớn của vũ trụ. Vậy có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi và tự trả lời “công ơn thầy cô có sánh ngang với công cha nghĩa mẹ không?”. Với tôi câu trả lời là có. Nếu cha mẹ có công sinh thành, nuôi ta lớn, cho ta ăn học thì thầy cô là cha là mẹ dạy ta kiến thức. Cùng với cha mẹ ta, thầy cô luôn bên ta trong đường đời. Từ mầm non ta được cô dạy hát, lên cấp 1 cô cầm tay dạy ta viết. Thời gian cứ thế trôi qua. Nó nhanh đến mức mà ta không rõ thầy cô bên ta từ lúc nào nữa. Và giờ đây, tôi và bạn đã là học sinh lớp 10.
Bạn biết không tôi yêu a1 lắm-gia đình nhỏ của tôi đó. Nhà tôi có 38 con quỷ nhỏ.Và dìu dắt chúng tôi là những thầy những cô. Nếu lúc trước thầy cô ân cần chỉ bảo,thì giờ yêu cầu ta phải có tinh thần tự lập hơn. Bởi cứ một ngày trôi đi là một ngày ta thêm lớn mà. Bạn đừng nghĩ rằng thầy cô không quan tâm mình nữa. Điều đó sai rồi. Đã là quỷ nhỏ thì không tránh nổi phá phách. Đã nhiều lần lớp tôi khiến cho thầy cô buồn lòng. Tôi và bạn khó có thể hiểu hết nỗi lòng của thầy cô. Giờ tôi và bạn chỉ có những ý nghĩ bột phát chưa chín chắn. Một câu nói của thầy cô lúc bực mình cũng khiến ta tưởng rằng thầy cô sao mà khó tính thế. Nhưng không phải bạn à. Lúc khai giảng đầu năm học, các anh chị khoá trước có về lại trường và nói với lứa em chúng tôi rằng: Lên đại học,muốn học hay không là do mình. Họ không bắt mình phải học như ở cấp 3 đâu. Đó chính lúc đó bạn sẽ nhớ đến lần thầy cô nói mình. Bao giờ cũng thế,cũng phải gặp rồi ta mới thấy hối hận. Biết là vậy nhưng tôi và bạn đều tránh không nổi. Học sinh mà. Giờ nhớ lại bạn có đang nở một nụ cười trên môi không?.
Rồi còn cãi vã giữa bạn bè với nhau nữa chứ. Người cha điềm đạm và người mẹ ân cần lại giúp ta yêu thương nhau hơn sau mỗi lần như vậy. Rồi tham gia các hoạt động do nhà trường và đoàn tổ chức nữa bạn ạ. Cha mẹ thứ hai của tôi và bạn lại ở phía sau nhắc nhở “anh chị tự bảo ban nhau mà làm”. Anh chị, cách gọi này bạn có thấy quen quen không?. Thầy cô đang tạo điều kiện cho ta hòa đồng với nhau hơn mà thôi. Lúc này, thầy trò cười nói vui vẻ chẳng bù cho giờ sinh hoạt. Lúc ấy, bạn nào cũng cúi mặt xuống bàn nghĩ lí do để biện minh cho tội của mình. Trong khi đó có một nỗi buồn trên khuôn mặt của thầy cô. Tại sao tôi và bạn không cùng nhau biến nỗi buồn đó thành nụ cười nhỉ? Nói dễ nhưng làm bao giờ cũng khó.
Bức thư là vậy đó bạn à. Bạn đã có câu trả lời cho riêng mình chưa? Liệu câu trả lời đó có giống tôi không? Hãy ngẫm nghĩ và thấu hiểu đi bạn. Cả bạn và tôi đều phải nghi nhớ là:thầy cô quan tâm ta như con ruột của mình thì bổn phận làm con của ta là phải cố gắng thật nhiều để không phụ nỗi lòng cha mẹ.
Tôi và bạn hãy luôn giữ tình yêu với lớp với thầy cô. Hãy tự hào vì ta có hai gia đình,hai người cha người mẹ yêu thương ta. Bạn đừng nên quên những kỉ niệm về một thời ta đã sống.
Tôi không chỉ muốn gửi bức thư này tới bạn mà còn tới nhiều bạn học sinh hơn nữa. Để có ta như ngày hôm nay là phải nhờ cha mẹ thầy cô. Hãy chiến đấu hết mình vì họ bạn nhé!
“Không thầy đố mày làm nên”