Tôi viết lên đây những dòng tâm sự về người cô mà tôi không bao gìơ quên được. Những đám học sinh chúng tôi là những thế hệ may mắn nhất được cắp sách đến trường, được vui chơi, được gặp bạn bè, mà hơn cả là nhận được những tình thương vô bờ bến của thầy, cô giáo. Đã bao nhiêu đấy đã làm tôi thêm xúc động và có bao nhiêu kỉ niệm đẹp trỗi dậy trong kí ức về người cô mà tôi không bao gìơ quên được – Nguyễn Thị Chang.
Tôi có lần được nghe cô chia sẻ rằng: Quê cô là ở Hải Dương, hồi ấy, quê cô còn nghèo, đường làng khúc khuỷu, quanh co, sau mỗi cơn mưa đất nhão thành bùn dính bết vào chân, đi lại rất khó khăn. Dân làng làm việc quần quật suốt ngày ngoài đồng, quanh năm vất vả, trẻ em lên chín, lên mười đã phải phụ giúp cha mẹ những việc nhỏ như chăn trâu, cắt cỏ,… Nên việc học hành đành để một bên, nhưng may mắn sao vì hiếu học nên cô tôi đã vựơt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cản trở để hoàn thành chương trình phổ cập giáo dục và đến ngày hôm nay khi đã thành công cô đã truỳên lại cho chúng tôi những bài học hay, những kinh nghiệm sống và hơn hết là cô luôn chở che, bảo bọc chúng tôi nên vì thế chúng tôi xem cô như người mẹ thứ hai vậy.
Khi tôi mới bước vào ngôi trường cấp hai, tôi như bước trên một giấy mới, cổng trường mở ra tôi bước vào thế giới kì diệu ấy có biết bao nhiêu là lạ lẫm, là xa lạ hay chỉ là thói nhút nhát đã tôi mất hết bao nhiêu tự tin và bước vào trường với cảm giác rụt rè – tôi không biết mình sẽ ra sao trong những ngày sắp tới. Ngày trọng đại đã đến đó là ngày khai giảng đầu tiên của tôi ở ngôi trường cấp hai, xong buổi lễ tất cả học sinh vào phòng học và gặp giáo viên chủ nhiệm. Từ xa, cô tôi bước vào phòng, cả lớp đứng nghiêm và chào cô, cô chào cả lớp và nói: “Cô tên là Nguyễn Thị Chang sẽ chủ nhiệm lớp ta” giọng nói ấm áp và dịu dàng của cô , dường như đã làm cho chúng tôi thêm thuyết phục và sẽ đồng hành cùng cô trong những ngày sắp tới. Buổi học đầu tiên đã đến. Nhìn cô Chang viết trên bảng, nét chữ rất đẹp và lúc ấy tôi càng thấy thán phục cô hơn. Giọng nói dịu dàng khi cô giảng văn đã làm lớp tôi trầm trồ và bắt đầu lôi cuốn vào bài học. Gìơ học hôm đó kết thúc, trước khi cho lớp nghỉ, cô Chang nói nhỏ nhẹ :
-Trước hết, cô cảm ơn các em vì đã cho cô thấy được sự nhiệt tình của các em đối với môn Văn ( giọng cô bỗng nhiên tự hào hơn hẳn ) và cô mong sao lớp chúng ta tiếp tục phát huy.
Có lẽ trong đời học sinh chúng ta ai cũng có kỉ niệm cả, đối với tôi thì tôi sẽ không bao gìơ quên được cả… Nếu không có cô thì tôi… Sẽ ra sao. Do tính chủ quan, tôi đã không học bài, khi cô phát bài kỉêm tra xuống dường như tôi muốn sụp đổ vì trong đầu tôi không có một chữ nào cả, nhưng may sao hôm trước tôi bỏ quên vở ở nhà tôi đã chép vào vở nháp-cuốn vở mà tôi đang kê bài kỉêm tra, tôi như đã nhanh chóng lật vở và chép vào bài làm nhanh chóng, và cuối gìơ tôi đã làm xong và nộp bài cho cô. Hôm sau, là giờ phát bài kỉêm tra tôi đi học muộn không dám vào lớp tôi đứng nép sát vào cánh cửa và nghe cô nói: “Bạn Quân làm bài kỉêm tra rất tốt và đạt đỉêm cao lớp chúng ta tuyên dương bạn Quân nào” khi tôi nghe được tôi cảm thấy vô cùng hối hận, vì sao mình lại không học bài chứ, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ trước đỉêm 10 xinh đẹp trên bài kỉêm tra. Cuối gìơ sau khi đã học xong tôi đã lặng lẽ tìm cô và nói cho cô biết: “Cô ơi, bài kỉêm tra lúc nãy cô phát thực chất không phải do em làm mà là do tính chủ quan không học bài nên em đã lật tài liệu cô ạ và em cảm thấy vô cùng xấu hổ ( lúc đó hai dòng nước mắt đã tuôn ra )” khi nghe xong cô đã mỉm cười và lấy tay lau nước mắt tôi và nói: “Em à ai trong mỗi chúng ta cũng có một lần làm sai mà, bài kỉêm tra này không phải của em thì em đã thành thật nói ra và nhận lỗi sai thế là rất tốt ” nghe cô nói xong tôi đã ôm chầm lấy cô và khóc thật nhiều cô lại nói: “Đừng khóc nữa em à, lỗi sai khi sửa lỗi là rất tốt thì bây gìơ cô đã tha lỗi cho em rồi thì đáng lẽ em phải vui mừng chứ, đừng khóc nữa”. Khi nghe thấy vậy tôi… tôi… đã nín khóc và vui vẻ lại, tôi đã mỉm cười và cô cũng mĩm cười với tôi. Từ hôm đó, tôi đã thức tỉnh và đã làm cho cô thêm hài lòng… “em yêu cô”
Bây gìơ không còn được ở bên cô vì cô đã chuyển trường, ở ngôi trường mới em chúc cô luôn thành công và cho ra những bài hay để truyền lại cho thế hệ chúng em. Mãi yêu cô – Nguyễn Thị Chang.