Còn chút gì để nhớ!

Trên dặm đường con đã đi của cuộc đời, con luôn luôn sợ việc mình không biết ghép từ, không biết làm toán, không biết tiếng anh, không biết nhạc lý, không biết ca hát, không biết đủ thứ,…

Cho đến khi con gặp thầy…

Thầy dạy cho con biết được, nghiêm trọng nhất là khi bản thân chúng ta không hiểu mình “biết” những thứ gì. Và có lẽ đến lúc này, con mới yên tâm được rằng “không biết” cũng chẳng phải là gì quá nghiêm trọng.

Thầy dạy con biết dùng trái tim của mình để trân trọng những điều tuyệt diệu của cuộc sống. Và khi còn hiểu được điều đó rồi,trái tim con càng dễ rung cảm! Nhưng chúng ta phải thật sự trải qua vô số tháng ngày mới có thể hiểu rõ và trân trọng nó. Thầy dạy con biết trân trọng mỗi phút giây của cuộc đời, vì mỗi thời khắc đều tuyệt diệu, mỗi phút giây sẽ đều lưu lại những kỉ niệm quý giá của cuộc đời mỗi người, thầy đã dạy con như thế…

Những lúc con sức cùng lực kiệt, phấn đấu không ngừng nhưng vẫn không đạt được điều mình mong muốn, con lại nhớ đến những lời của thầy: “Không có những thành công nào lại có thể đạt được một cách dễ dàng!” Nhưng lời đó như thổi bừng lên ngọn lửa nhiệt huyết và giúp con tiếp tục hành trình mình đang dang dở.

Con nhớ ngày hôm ấy, một hôm trời se lạnh, cầm tờ kết quả thi trên tay mà con không sao khỏi thất vọng! Ngô Tiến Đạt – 10,5 ! Con đã loại chắc rồi… Nghĩ lại quãng thời gian gắn bó với đội , con không sao kìm nén được bản thân. Rồi con khóc, con nhớ đến lời thầy: “Con trai phải mạnh mẽ lên chứ !”. Nhưng con trai, cũng có lúc yếu đuối, thầy nhỉ!?…

Thầy bảo chữ con chưa tốt, cần sửa nhiều! Nhưng đứa bé bướng bỉnh này nào có nghe lời thầy…!Con bị loại…Đáng lắm! Giá như lúc đó con sửa đi nét chữ mình, giá như lúc đó con cố gắng thì nào đến nỗi, giá như…!

Con biết, mọi người đều mong chờ ông trời có thể nhìn thấy ý nguyện của mình,thế nhưng mọi việc đều ngược lại. Ông trời không phải đang đùa giỡn, mà có lẽ ông ấy đang chuẩn bị những món quà lớn hơn ở những giây phút tiếp theo. Thầy bảo:” Vĩnh viễn không được từ bỏ sự cố gắng! Cho đến khi nhận được tất cả những gì mình mong muốn”. Chắc rằng, ông trời luôn mở mắt dõi theo xem chúng ta có thể tiếp tục kiên trì hay không để quyết định trao cho chúng ta món quà đó !

Thời gian trôi sao mà nhanh quá, thấm thoắt đã gần hết năm học này rồi! Liệu rằng năm sau con còn được cùng thầy khám phá những điều kỳ diệu của văn chương hay không!? Có lẽ một năm vừa rồi cũng thật sự chưa đủ. Chắc rằng con sẽ nhớ lắm dáng thầy “tròn trịa” trên bục giảng, đôi mắt “híp híp” nhìn bọn con ngọt ngào mỗi giờ lên lớp. Và sẽ nhớ lắm những tràng cười ròn rã thầy chọc tụi con. Thầy thực sự là người đã truyền những cảm hứng văn chương cho chúng con, và con thầm ơn thầy vì điều này ! Con nhớ những câu chuyện thầy chia sẻ…  Thầy chọn văn, không phải là yêu nó, đơn giản với thầy đó chỉ là một thứ giúp thầy có thể giúp thầy lo toan gia đình. Rồi thầy tiếp xúc với nó, và thầy hiểu ra rằng thầy thật sự say mê với chính cái nghề mà người đời gắn mác “bạc bẽo”.

Thầy giúp con hiểu ra rằng thế nào là giá trị thật sự của cuộc sống này! Hiều thế nào là miệng thiên hạ như con dao hai lưỡi, hiểu thế nào là tình cảm gia đình, tình cảm bạn bè và đôi khi là cả những “rung động đầu đời” mà ai cũng sẽ trải qua! Đó là những gì mà con sẽ và nhất định lưu lại vào một góc nào đó trong tim. Để những khi nào đã vững đôi chân trên cuộc đời, con lại nhớ đến người thầy năm xưa, một người thầy yêu nghề, yêu học sinh. Thầy như vị “tiên ông giữa trần gian” mà chúng con được gặp. Và có lẽ trên cuộc đời này cũng sẽ chỉ có một “vị tiên ông” trao cho chúng con ngọn lửa đam mê với văn chương thôi!

Có lẽ những lời trên con đã dài dòng và lan man nhiều. Con xin cảm ơn thầy vì những điều thầy làm cho chúng con trong suốt thời gian vừa qua. Chắc rằng sau này, khi đã lớn khôn, trong lòng chúng con vẫn còn chút gì đó để hoài nhớ, hoài thương về người thầy năm xưa, một người thầy với những yêu thương cháy bỏng!