9a chúng con mãi nhớ về cô!

Gửi cô! – Người cùng em viết lên những điều kì diệu nhất! Một năm học lại kết thúc rồi cô ơi. Tháng tư đã về quá nửa, tiếng ve đâu đó đẵ kêu râm ran trong vòm lá. Lòng thổn thức bạn bè ơi chúng mình sắp xa nhau, xa mái trường THCS Đồng Thịnh bao yêu dấu, xa thầy cô với kí ức ngọt ngào.

Mọi người vẫn thường nói thầy cô là người lái đò cho học sinh. Khi một năm học kết thúc là chuyến đò cập bến. Có lẽ trong chuyến đò đó đã có biết bao điều thú vị.  Cô dạy cho chúng em  trong cuộc sống có rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng cũng có vô vàn niềm vui và sự bất ngờ. Nhờ  cô luôn tận tình điều khiển, lèo lái chuyến đò đó nên chúng em đã vượt qua tất cả những khó khăn, để rồi theo chuyến đò cập bến cảng kiến thức trong niềm vui, niềm không chỉ riêng của chúng em, mà còn của thầy cô nữa. Những gì cô làm cho chúng em thiêng liêng, cao quí đâu kém những gì cha mẹ làm cho chúng em. Cô đã đem đến cho chúng em những “làn nước tri thức”, “làn nước kiến thức” chắp cánh cho những ước mơ của chúng em, đưa chúng em vào bên bờ mơ ước.

Mới hôm nào chúng em còn bỡ ngỡ, đã 4 năm rồi cô luôn sát cánh bên chúng em. Nay sắp xa cô, chúng em luôn nhớ về những kỉ niệm vui buồn. Ai cũng bảo: “Thời học trò nghịch như quỷ sứ” ấy vậy mà nó lại là khoảng thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất trong đời người. Thật vậy, mới hôm nào em là học trò lớp 6 còn bỡ ngỡ và bướng bỉnh giờ đây em đã tự tin hơn. Khoảng thời gian ấy mang cho chúng em biết bao nhiêu xúc cảm để rồi khi xa nó ai ai cũng muốn mình được quay lại thêm một lần nữa. Với tôi, cô học trò lớp 9 những ngày tháng cuối cấp với bao bộn bề lo toan ôn tập. Chợt nhận ra rằng cô Nguyên ơi em sắp phải xa cô…

Thời gian sao trôi nhanh quá cô ơi! Em nhớ từng kỉ niệm của cô trò mình… Em nhớ lần đầu tiên cô bước vào lớp. Cô tươi cười, dịu dàng và nói chuyện thân thiện làm em cảm thấy ấm lòng hơn. Nhưng với em cô học trò bướng bỉnh, em và một số bạn luôn làm ngược lời cô khuyên khiến cô bực mình. Em nhớ những lần chúng em không học bài cũ. Em nhớ những lần các bạn nam trốn học đi chơi. Vậy mà cô không trách mắng cô nhẹ nhàng nhắc nhở chúng em: “Học đi các con để mai này còn lập nghiệp”. Nhờ công ơn dạy dỗ của cô, giờ đây chúng em đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ chín chắn hơn và biết thế nào là lẽ phải.

Cô Nguyên à! Chỉ còn hai tháng nữa thôi chúng em sẽ phải rồi xa cô. Em xin gửi lời cảm ơn đến cô đã không quản ngại khó nhọc để dạy dỗ, bảo ban chúng em, để đưa chúng em trở thành người con ngoan trò giỏi. Chúng em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để có thể vuọt qua kì thi tốt nghiệp lần này và luôn luôn vâng lời thầy cô học tập ngày một tiến bộ hơn để mai sau sẽ trở thành một công dân có ích cho xã hội, cho đất nước. Cuối cùng, chúng em xin kính chúc cô có thêm nhiều sức khỏe, thành công hơn để luôn luôn là những toa tàu đi đầu, hướng dẫn đàn em của mình đưa đất nước mỗi ngày một vinh quang hơn. Cô ơi! Lúc nào lớp 9a chúng em cũng thương yêu và kính trọng cô nhiều lắm!

Yêu cô!

Hà Thúy Nguyên

( Cuối cùng em cảm ơn chương trình VPBank đã tổ chức cuộc thi viết “người thầy trong tôi” để em có thể viết lên những suy nghĩ của cô cậu học trò lớp 9 dành tặng cho người cô giáo em yêu quý nhất )