Không phải duyên, chỉ là tình cờ thôi …
Ba năm trước. trường tôi đón các thầy cô giáo thực tập về trường giảng dạy. Năm đó tôi học lớp 7 thôi. Hôm nghe cô chủ nhiệm thông báo lớp sẽ dự giờ tiết tin của thầy Nghĩa, một giáo viên khá bảnh trai 🙂 lũ con gái lớp tôi đã la ó um sùm, phải nói là vô cùng háo hức, tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Nhưng lúc vào lớp, có một thầy khác nhìn rất là nghiêm khắc, mặt lúc nào cũng nhăn lại, nhíu mày liên tục. Tôi à lên một tiếng, ra là thầy Hoan dạy tin. Thầy cũng là một giáo viên thực tập (mà cái cách thầy dạy chẳng giống thực tập chút nào). Tôi có ấn tượng với thầy, ngay lần đầu gặp.
Rồi …
Thầy được nhận về trường, lại dạy luôn môn Tin lớp tôi. Năm đó thầy mới 26, còn rất trẻ. Mỗi tiết học của thầy đều rất thú vị, thầy hay đùa với lớp làm lớp tôi được dịp cứ cười ầm lên. Bên cạnh đó, tôi không giỏi Tin cho lắm, nên nhiều lúc thầy mời đứng lên trả lời cứ ấp a ấp úng, ngại chết đi được. Nên tôi cũng về nhà ráng lôi bài vở môn Tin ra “cày”. Quyết không để lần sau mất mặt nữa.
Một năm sau …
Thầy dạy lớp tôi 2 năm liền, nên chẳng lạ nước lạ cái gì nữa rồi. Năm nay nhà trường đề nghị thầy chịu trách nhiệm bồi dưỡng Tin học sinh giỏi. Chẳng hiểu sao một buổi chiều thầy đề nghị tôi tham gia học bồi dưỡng học sinh giỏi Tin. Tôi vô cũng bất ngờ, không phải là tôi không muốn, mà là tại sao lại là tôi ? Tôi không nổi bật trong tiết của thầy, tốc độ bấm máy cũng không nhanh… Nhưng rốt cuộc sau đó tôi cũng chấp nhận, vào lớp bồi dưỡng, tính cả tôi là ba người. Hai người còn lại đều là bạn. Ban đầu tôi bấm máy cực lề mề, vì trước đó tôi không thích tiếp xúc với máy tính nhiều, cũng không thích cái chuyên ngành này. Học được vài bữa tính bỏ cuộc rồi, mấy bài Pascal sao mà chẳng giống trên lớp, cái trình độ nào mà tôi lại dám đi học lập trình chứ? Thầy thấy thế, không đuổi thẳng cổ tôi, mà còn tích cực dạy, nhiều khi thầy trò to tiếng, tôi muốn bỏ học rồi, nhưng lại thấy tồi tội thầy, nên lại đi học. Học được mấy tháng, cái bạn nữ học giỏi Tin kia quyết định theo Hóa, bạn nam kia thì bị thầy đuổi vì quá nghịch, không chuyện tâm học hành, lại còn hay bỏ học. Còn lại một mình tôi thôi. Còn một mình …
Thấy thế thầy lên lớp tìm thêm một bạn nữa, là một bạn nam trong lớp tôi. Tôi và bạn nam ấy cũng không thân, nhưng cũng khá hợp nhau. Có hai đứa, bài toán nào cũng trở nên sinh động, thú vị. Tối nào chúng tôi cũng tập trung nhà thầy, thầy đưa đề để hai đứa suy nghĩ, thảo luận ý tưởng rồi trình bày với thầy. Thầy nhận xét, thông qua rồi hai đứa bắt tay lập trình. Thầy còn trẻ nên hình như rất nhiệt huyết, có khi học quá giờ nửa tiếng, nếu tôi không ngáp lên ngáp xuống thì chắc thầy giữ ở đây luôn 🙂 Tôi được giáo viên đề cử vào 3 môn: Văn, Anh, Tin. Văn, Anh là sở trường của tôi, nhưng mà một phần tôi thấy lập trình khá thú vị, mặt khác là vì công sức của thầy, nên tôi chọn ở lại môn Tin. Nhiều người bảo tôi sao không chọn hai môn kia, tôi chỉ mỉm cười. Tôi thấy học với thầy rất vui ! Ba thầy trò miệt mài với sách vở, à không, là máy tính 🙂 Suốt mấy tháng trời, cứ tối nào cũng xách ba lô xuống nhà thầy học. Ba tháng hè của tôi ngập tràn hàm, code, thuật toán. Giờ giấc học của chúng tôi cũng rất quái, chỉ kịp cho thầy vừa ở trường về ăn chén cơm rồi bắt đầu vô dạy. Cứ thế cứ thế …
Cứ thế rồi cũng đến tháng cuối cùng …
Tháng này dự là phải vắt cạn sức, vắt cạn pin máy tính đây. Hễ có tiết trống hay bất kì khi nào cả ba đều rảnh (hoặc không rảnh!) cũng đều sắp xếp vào phòng tin của trường học. Học ngày, học đêm, tối nằm ngủ cũng mơ thấy mảng thấy chuỗi. Thầy vừa phải dạy ở trường, vừa phải dạy cho chúng tôi học. Chạy qua chạy lại giữa trưa nắng, 2 dãy cách nhau một khoảng sân dài. Tội thầy, nên tôi cố gắng làm thật nhiều bài tập. Hai tuần cuối cùng trước khi lên đường, hai đứa tôi cố định nhà thầy. Liên tục làm bài, làm được một tiếng rồi đi tới đi lui cho khỏe, thầy luôn túc trực ngay bên cạnh, tận tình hướng dẫn. Còn lấy trái cây, sữa “bồi bổ”. Dạo này thầy gầy đi, cũng đen đi nhiều, chắc do chịu áp lực quá …
Rồi cái ngày biết kết quả …
Chúng tôi rớt. Tôi sốc, vừa buồn vừa thấy xấu hổ với thầy, với bạn. Thầy an ủi tôi “Không sao đâu em, đây cũng là lần đầu của thầy”. Tôi buồn mấy ngày liền. Nhưng thầy nói, đề năm nay có vẻ khó hơn mấy năm trước, dù sao tôi rớt nhưng chỉ còn thiếu 0.5 nữa là đậu, cũng không uổng công thầy.
Thầy ơi, em biết, em còn quá non kém. Nếu cho em một cơ hội nữa, em nhất định sẽ làm thật tốt. Em sẽ mãi nhớ thầy, sẽ đều đặn đến thăm thầy vào 20/11 hằng năm. Em hứa 🙂