Người sống mãi trong trái tim tôi!

Chủ Nhật, ngày 26

Gửi thầy giáo yêu mến!

Thầy! Tiếng gọi làm em trào dâng lên một cảm xúc bồi hồi, xao xuyến. Thầy chính là người chở đò đưa thế hệ trẻ chúng em cập bến tương lai. Sao giờ đây thầy chỉ để lại em một mình mà ra đi mãi mãi.

Thầy! Em nhớ mãi vóc dáng nhỏ bé của thầy với gương mặt ẩn chứa bao điều suy tư. Đôi mắt mỗi khi nhìn em thật trìu mến giông như người cha thân yêu âu yếm dõi theo em từng ngày. Em nhớ mãi, nhớ da diết quá! Thầy ơi! Em vẫn còn nhớ đôi bàn tay ấm áp qua những nét chữ quen thuộc theo thấy đến trường. Thầy đã bên em giúp em học, cùng em chơi, cùng em chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. Những kỉ niệm đó sẽ mãi in đậm trong kí ức của em.

Thầy là một giáo viên dạy âm nhạc. Ngày ngày với bộ quần áo đẹp đẽ và mái tóc bóng mượt, thầy đến trường. Khi đó em đã đứng từ xa nhìn thầy, nhìn căn bệnh đã làm thầy ngày yếu đi mà em không kìm được nước mắt. Em thương quá, em thương thầy quá!

Từ khi biết thầy có bệnh, em không khỏi ngỡ ngàng. Thầy gầy hơn, nói ít đi nhưng thầy vẫn cứ nở nụ cười chào chúng em. Em biết thầy rất mạnh mẽ, nhưng chỉ là bên ngoài. Còn bên trong có phải thầy rất đau, đau lắm phải không thầy? Thầy ơi! Thầy đã phạm lỗi gì mà ông trời lại làm thầy như vậy. Em căm hận điều đó, thầy ạ!

Em yêu nụ cười thân thương của thầy. Nụ cười động viên, nụ cười vui mừng khi thấy học sinh đạt kết quả tốt. Nhìn thầy cười mà em cũng thấy hạnh phúc biết bao! Có nhiều lần, em đã cãi lại lời thầy. Khi đó, nỗi buồn đã hiện lên khuôn mặt thầy, làm thầy có thêm nếp nhăn. Lúc ấy, em đã khóc.Em thấy hối hận quá! Dù thầy bệnh, thầy vẫn đến trường truyền dạy em tri thứ làm người.

Em yêu thầy như bố mẹ em. Chỉ cần thấy thầy buồn là em đã muốn khóc. Em khóc vì thấy thầy bệnh, thấy thầy ngày một yếu đi. Khi đó, em rất sợ ngày mai, ngày kia… Thầy sẽ rời xa em. Em sợ lắm! Thầy ạ! Nhưng căn bệnh đã chiến thắng thầy, căn bệnh ung thư máu đã đưa thầy về thế giới bên kia, để lại cho học trò những kỉ niệm đẹp về đạo lí làm người và nỗi thương nhớ thầy không nguôi.

Dù em có viết bức thư này, dù có viết chân thành đi nữa thì thầy cũng không trở về với em được. Nhưng với em, thầy chính là ngọn đèn tỏa sáng con đường đời,ước mơ của em. Hình bóng thầy mãi khắc ghi trong tim em, trong tâm trí của học trò. Chúc thầy luôn sống khỏe, sống hạnh phúc và hãy luôn là người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai ở thế giới bên kia. Cảm ơn thầy đã đến bên em!

Gửi thầy của em!