Gặp thầy

Cái tâm trạng, cái cảm xúc khó tả vẫn còn trong lòng tôi mãi khi về đến nhà. Một cảm giác lâng lâng, vui không có gì sánh được. Sự hy vọng, khát khao bấy lâu nay của tôi đã thành thật. Hôm nay, tôi gặp thầy!

Phần thưởng cho một tuần học tập mệt mỏi mà ba mẹ cho là buổi đi chơi ở suối Aba Thanh Tân- Huế. Được tin ấy tôi rất háo hức mong chờ cái ngày ấy để được đi. Rồi cái ngày mà tôi mong đợi đã đến. Sáng hôm đó tôi thức dậy thật sớm để chuẩn bị hành ló để xuất phát. Ngồi suốt bốn tiếng đồng hồ trên xe mới tới được địa điểm đó. Tới nơi tôi khuân đồ đạc xuống thì chị chạy lại bảo:

– Nhỏ ơi, chị vừa thấy thầy đấy.

– Thật á. Thầy ở đâu chị chỉ Nhor với.

– Thầy đi rồi. Nhưng chị thấy lạ ghê sao chị với thầy chạm mặt nhau lâu như vậy mà thầy không nhận ra chị nhỉ?

– Chị này hay ghê ba năm nay thầy có gặp mình đâu mà bảo nhớ. Tôi trả lời.

Bỗng tiếng mẹ tôi gọi:

– Này hai đứa đi nhanh kẻo lạc bây giờ. Nghe vậy, tôi và chị nhanh nhảu chạy theo mẹ.

Chỗ nghỉ của gia đình tôi là một cái nhà nắm xinh xắn được bao trùm bởi những vòm cây. Mẹ tôi bày thức aen cho cả nhà lót dạ. Sau khi ăn xong tôi và chị đi đến hồ để bơi. Đi được nữa đường thì lại thấy dáng người quen quen, tiến lại gần hơn tôi nhíu mày khẳng định một lần nữa là thầy rồi khèo tay chị:

– Chị ơi thầy, thầy kìa!

– Đúng rồi, mau mau chạy theo thầy đi em.

Tôi và chị vừa chạy vừa kêu:

Thầy Luân, thầy Luân ơi.

Tiếng gọi thất thanh khiến mọi người ai cũng trố mắt nhìn chị em tôi. Bỗng người đàn mà tôi cho là thầy dường như nghe thấy dừng lại đột ngột khiến tôi mất kiểm soát mà đâm sầm vào.

Tôi dừng lại, thở lấy hơi rồi từ từ ngước lên nhìn người đàn ông đó.

– Hai em gọi tôi sao?

– Vâng thầy có phải là thầy Luân dạy tin trường Tiểu học Thái Phiên không ạ.

– Không. Tôi tên Luân nhưng không phải là thầy. Tôi là nhân viên văn phòng.

– Dạ vậy cháu xin lỗi ạ. Cháu nhìn nhầm.

– Không sao

Tôi quay lại nhìn chị:

– Không phải chị ơi. Buồn quá!

-Ừ không phải rồi, vậy mà cứ tưởng là thầy. Chị xịu mặt.

– Đó không phải thầy, đây mới là thầy. Một giọng nói từ phía sau vang lên.

Tôi quay lại. Trước mặt tôi là hai người đàn ông giống nhau như đúc. Nhưng người bên trái lại thân quen hơn hẳn, đó là thầy tôi. Thấy chị em tôi chưa khỏi ngạc nhiên thầy giải thích:

– Đây là em sinh đôi của thầy tên là Trọng Luân. Giống nhau không nào. Nghe câu chuyện thằng em thầy kể lại thầy chắc sẽ có học trò tìm nên mới nhờ dẫn đến đây ra là hai em.

– Thầy Hữu Luân có hai cô học trò dễ thương quá nhỉ. Mà hình như cũng sinh đôi nè.

– Vâng ạ. Là hai chị em sinh đôi. Chị tôi nhanh nhảu đáp.

– Thôi chú đi nhé, mấy thầy trò ở lại nói chuyện với nhau nha.

– Gặp lại hai em thầy vui quá. Tưởng là không được gặp lại hai “con giùa” này nữa chứ. Thầy vui vẻ nói.

– Hihi tụi em cũng thế thầy ạ. Cứ mong gặp lại thầy mà không biết cách nào. Mấy tháng trước em có về lại trường mà nghe tin thầy chuyển công tác đi nơi khác rồi.

-Ừ thầy chuyển trường rồi em ạ.

Mấy thầy trò ngồi nói huyện với nhau rôm rả suốt mấy tiếng đòng hồ. Bỗng một tiếng kêu vang lên: Ba Luân.

Thầy tôi quay lại bế sốc bé lên rồi nói:

– Con trai thầy đấy. Dễ thương không nào. Ba tuổi rồi, còn đây là vợ thầy.

-Dạ con chào cô.

-Ừ, cô chào các con. Nãy giờ mấy thầy trò ngồi đây mà cô cứ đi tìm mãi cu Win đòi bố.

– Cu Win nhìn cưng quá, da trắng ghê.

– Tất nhiên rồi đẹp trai giống bố nó mà con. Thầy tôi nói rồi lại cười vang lên.

Thầy trò tôi nói chuyện một lát nữa thì tôi xin phép về vì sợ mẹ tìm. Thầy đứng dậy ôm tôi rồi nói:

-Ráng học lên nha con. Khi nào có dịp đến nhà thầy chơi. Rur thêm con Trang, thằng Tấn nữa.

-Dạ

Thầy cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà. Rồi tôi tạm biệt thầy, nói lời tạm biệt mà chẳng muốn chút nào, lòng tôi không muốn rời nhưng thời gian lại không cho phép. Lén nhìn qua chị thấy mắt chị đỏ hoe, nhanh  đưa tay quệt nước mắt. Tôi cũng không kìm được cảm xúc đàng ngước mặt lên trời hít một hơi thật dài cười rồi tiếp tục bước tiếp.

Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ nhưng lại đem đến cho tôi những cảm xúc lạ thường. Gói vọn trong cảm xúc đó còn có cả những giọt nước mắt của hạnh phúc, niềm vui cà còn có cả sự nuối tiếc, không muốn rơi. Có lẽ cuộc gặp gỡ lần này sẽ in sâu trong trí óc tôi và đến khi cần sẽ đem ra nhắc lại hâm nóng tình thầy trò thêm sâu sắc.