Cô của trò

Cô vẫn hay nói rằng “Trò của cô Việt Anh thì tất nhiên là giỏi rồi”, ấy thế mà đứa học trò này chưa làm được gì để cô tự hào cả cô à. Đồng hồ vẫn quay vòng rồi kéo thời gian đồng hành cùng nó, giờ đây trò đã là cô sinh viên sắp hoàn thành năm 3 đại học. Sẽ chẳng có gì để nói khi một đứa trẻ từ nhỏ hướng về Văn Học lại chọn chuyên Anh làm lớp đầu vào trường Trung học phổ thông, đến cả bản thân trò cũng bất ngờ… Trò bất ngờ vì trò vốn từng xem Tiếng Anh là kẻ thù, niềm đam mê của trò chỉ là những câu chữ, những vần thơ, giờ đây lại cố gắng để thực hiện cái ước mơ trở thành một Phiên dịch viên.. Và rồi, cái ngày mà toàn bộ suy nghĩ và tương lai của trò rẽ sang một con đường mới, ngày trò trở thành học sinh của cô. Đó là hè năm lớp 9 phải không cô, trò tới học ở cô với một áp lực mà mãi sau này mới biết còn hơn cả thi đại học đó là đi vào lớp chuyên ngôi trường số1 trong huyện-trường THPT Kỳ Anh. Nếu không phải học cô Việt Anh thì chắc cũng chẳng có trò ngày hôm nay đâu cô, cô biết không, cô là người duy nhất nhen nhóm trong trò niềm đam mê với cái thứ mà người ta gọi Ngôn ngữ toàn cầu, cũng chính cô đã lấp dần những lỗ hổng những khoảng trống mà trước giờ bản thân trò đã vô tình tạo ra trong suốt 4 năm học cấp 2. Trò còn nhớ cái ngày trò trượt nguyện vọng 1 vào Ngoại ngữ Đà Nẵng, đã khóc và than vãn với cô rất nhiều, lúc đó trò đã có ý định buông xuôi nhưng nghĩ tới những lời khuyên của cô, nghĩ tới mẹ thì trò lại càng phải cố gắng. Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau đó một tháng thì trò thông báo với cô là trò vào Đà Nẵng làm sinh viên, cô đã dặn trò rất nhiều từ giữ gìn sức khỏe rồi cả học hành. Và nếu chỉ dạy không thôi thì đã khác, trò chỉ nợ cô một lần gọi cô là mẹ… Chắc rằng trò không phải đứa học trò duy nhất được cô yêu thương nhưng cô là người giáo viên duy nhất quan tâm trò nhiều như vậy, cho đến tận bây giờ, thi thoảng Đà Nẵng vẫn nhắn Kỳ Anh là “cô ơi nhớ cô quá”, và vẫn là câu “Về rồi ta hẹn hò”, lần nào về chơi cũng lên nhà cô được một lúc rồi lại phải về, lại toàn tới đúng lúc cô đang dạy, vội vội vàng vàng cô lại bảo “cứ tự nhiên”, vô hình trong mắt cô trò của cô đã thành người nhà. Còn năm cuối nữa thôi là tốt nghiệp rồi cô à, nhanh thật cô nhỉ, nhưng vẫn có đặc quyền tâm sự, mè nheo cô dài dài nha cô. Nếu được quay trở lại, trò vẫn chọn làm học trò của cô, vẫn chọn ngồi ngay ngắn nghe cô giảng bài.

Hơn cả một chữ thầy, hơn cả thiên chức nghề giáo, cô là bạn là mẹ là niềm động viên của mỗi lứa học trò. Hạnh phúc và may mắn khi được là học trò của cô Việt Anh. trò viết những câu chữ vụng về này chẳng hề mong muốn đạt giải gì cả, chỉ muốn mượn cuộc thi ý nghĩa này để nói lời cám ơn với cô, cám ơn cô đã người cầm phấn, cám ơn cô đã yêu thương học trò của mình như thế, và cám ơn cô là cô của trò..
Đà Nẵng,  15 /4 / 2017