Cô giáo như mẹ hiền!

Trong một lần tình cờ, tôi thấy bạn tôi tìm kiếm ra cuộc thi này. Tôi cũng không biết tại sao mình lại tham gia cuộc thi này nữa, chỉ là khi nhìn thấy cuộc thi, tôi đơn giản là nhớ tới một người, một người cô, một người mẹ hiền và có lẽ đó là người mà tôi không thể nào quên. Đó là cô Nguyễn Thị Hiền, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 4 của tôi.

Cô là một giáo viên tận tùy và nhiệt tình với học sinh nhất mà tôi từng thấy. Hồi đó, khi tôi lên lớp 4, cô chắc  là mới chuyển về trường được vài năm, cô trẻ và xinh lắm, cô là người Bắc nhưng lập gia đình ở miền Trung và cũng định cư ở đây. Lúc đầu, tôi nghe thấy cô nói tiếng khác lạ với người dân ở đây nên sợ cô lắm, tôi sợ cô hung và đánh tôi. Về sau, khoảng giữa học kì, thì tình cảm của hai cô trò mới khá lên. Chữ tôi lúc đó không có được đẹp nên cô tận tình hướng dẫn tôi lại cách viết, tôi bắc chước cô từng nét chữ và năm đó tôi đã được giải trong cuộc thi vở sạch chữ đẹp. Tôi mừng lắm, tôi mến cô nhiều hơn nữa. Hồi đó, tôi học trong một lớp toàn những thành phần cá biệt và tôi làm lớp trưởng của cái lớp đấy. Lớp tôi khá quậy nên cô phải vất vả rất nhiều, cô tôi yếu lắm, cô dễ ngã bệnh nên tôi rất thương cô . Tôi hay cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình để cô đỡ vất vả hơn, tôi cố gắng thay cô giữ lớp để cô không phải tốn sức. Hồi còn nhỏ, tôi hay khóc nhè, tôi mít ướt , mỗi lần bị ai chọc là tôi khóc lên ngay, cô luôn là người bên cạnh, lau nước mắt và vỗ về tôi. Tôi cũng thích gọi cô là mẹ Hiền nữa, nghe nó ấm áp và dễ chịu vô cùng. Tình cảm của hai cô trò lại tốt đẹp hơn khi cả lớp tôi có buổi cắm trại tại trường vào dịp 26/3, bức hình tôi gửi kèm là chúng tôi chụp vào ngày hôm đó và có lẽ đó cũng là bức ảnh cuối cùng của cô và tôi….

Khi tôi lên lớp 5, cô không còn dạy tôi nữa, tuy nhiên khi gặp nhau trong trường, cô vẫn hay xoa đầu và chọc ghẹo tôi như xưa. Đến năm lớp 6, tôi vui lắm khi cô cùng chồng chuyển tới đầu đường nhà tôi ở, thế là tôi được ở chung xóm với cô. Gặp lại cô tôi mừng không xiết và vui mừng hơn nữa là cô đã sinh em bé. đó là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế đã ban cho cô. Mỗi lần đi ngang qua nhà cô, thấy cô đẩy xe em bé là tôi tươi cười ngay, cô hay nói đùa là: “Lớn lên con phải xinh và học giỏi như chị Tâm đấy nhé”. Tôi nghe thấy cứ tủm tỉm cười hoài thôi. Tuy nhiên hạnh phúc không đến với cô được bao lâu thì đã vội đi mất, một năm sau cô qua đời, để lại đứa con nhỏ cho chồng. Sức khỏe cô rất yếu nên việc cô hay bệnh là không có gì lạ, tuy nhiên trong lần cô đi khám thì bác sĩ đã tiêm nhầm thuốc cho cô và cô đã không qua khỏi. Tôi buồn và đau lắm, tôi đã khóc rất nhiều, tôi đã không đủ can đảm đến dự tan lễ của tôi, bản thân tôi không cho phép. Tôi đau lắm, trái tim tôi như bị rỉ máu, nhìn đứa còn nhỏ bơ vơ và cảnh đoàn người đưa tiễn. Tôi chỉ muốn khóc thét, và la thật lớn, tôi hận ông trời sao lại bất công như thế, “tại sao ông lại có thể cướp đi mạng sống của người tôi yêu thương như vậy chứ? Ông trời ông chả công bằng gì cả”

Một lần nữa khi ngồi nhớ và kể lại những chuyện năm xưa tôi lại khóc và khóc rất nhiều. Sau cú sốc ấy, chồng cô cũng đã chuyển đi và tôi không còn nghe được tin tức gì về đứa bé cả. Tôi tự hỏi không biết nó đã lớn như thế nào rồi nhỉ? Trong tương lai tôi hi vọng có thể gặp lại em để có thể kể cho em nghe mẹ của em là một người tuyệt vời như thế nào.

Tôi không biết, liệu bài viết của tôi có hợp lệ hay không, vì cô của tôi đã không còn, tuy nhiên tôi vẫn hi vọng bài này có thể được đăng và mọi người có thể đọc để có thể biết từng có một giáo viên rất tuyệt vời trên đời này.

“Cô ơi! ở trên thiên đường, chắc hẳn cô cũng có thể thấy những lại em viết đúng không? em vui lắm vì được làm học sinh của cô. Em cảm ơn cô rất nhiều, Em yêu cô,”

Học sinh của cô: Minh Tâm