Sầu ơi là buồn ! Tôi đang chán nản lướt lên lướt xuống bảng tin facebook, cái bảng tin chán phèo làm tôi phải mệt theo thôi. Đang muốn tìm cái gì hay ho để chơi, tôi bất ngờ mừng trong lòng. Trời ơi! Hết chán rồi có cái để mình thể hiện tài năng, tình cảm rồi. Dán vào mắt tôi là thông tin về cuộc thi ‘ Người thầy trong tôi là …’ do VP Bank tổ chức. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao khi tôi thấy cuộc thi này lòng tôi cứ trỗi dậy hình bóng của một người cô chủ nhiệm tôi cách đây 2 năm trước , lại chẳng hiểu vì sao khi tôi nhắm mắt lại vẽ lên hình bóng người mẹ của mình thật lạ sao trong mắt tôi hiện lên 2 hình bóng. Bạn có biết đó là ai không? Người thứ nhất là người mẹ của tôi, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, người thứ hai chính là người cô của cuộc đời tôi – người đem đến thật nhiều bài học quý giá. Tôi sẽ tạm gọi cô là mẹ, bởi vì cô chính là người mẹ thứ 2 của tôi và tôi cũng chính là đứa con trong hàng trăm đứa con của cô. Người mẹ đó chính là cô Bích Thủy mà tôi muốn nhắc đến.
Mẹ ơi! Mẹ có nhớ ngày đầu tiên mẹ đến nhận lớp của con không? Con đã ấn tượng với mẹ khi mẹ mặc một chiếc áo dài hồng, mỉm cười nhìn chúng con, lúc đó trông mẹ thật đẹp và dịu dàng. Con không chỉ ấn tượng với ngoại hình của mẹ, mà con còn ấn tượng bởi cách giáo dục học sinh của mẹ. Mẹ sẽ không bao giờ la mắng hay dùng thước để đánh vào mông những bạn vi phạm nội quy mà là mỉm cười nhắc nhở nhẹ nhàng, kể cho chúng con nhiều câu chuyện rồi từ đó bản thân chúng con sẽ tự soi mình vào để rút ra nhiều bài học quý giá.
Chắc có lẽ con là đứa con út trong lớp, bởi lẽ hình như mẹ thương con nhất lớp. Lúc mới bước vào ngôi trường cấp 2 còn nhiều bỡ ngỡ, con là đứa chẳng có đam mê gì với môn ngữ văn. Mỗi tiết học, đọc thơ hay văn bản con lại nằm ngủ ra giữa bàn như đứa con nít được mẹ ru ngủ. Nhưng mẹ biết không? Từ lúc mẹ dạy, con đã bị lôi kéo bởi những lời thơ mẹ đọc, bình tác phẩm nào đó lòng con lại cứ muốn tìm hiểu, tìm hiểu thật nhiều. Rồi từ đó văn học đi vào lòng con, tạo cho con một niềm đam mê cháy bỏng, ngọn lửa đó nóng đến mức con ước mơ trở thành một nhà báo. Ước mơ của con như lớn dần bởi theo sau con luôn có mẹ, mẹ luôn ủng hộ con, động viên con hướng đến ước mơ và quý giá hơn nữa là dạy cho con những mẹo, những phương pháp viết văn giúp cho con sẽ thật tự tin hơn .
Có lẽ mẹ là người hiểu tâm lí con nhất, lúc con có chuyện gì với bạn bè mẹ đều nhận ra ngay, là tuổi mới lớn nên chuyện xích mích với bạn bè là điều mỗi học sinh không bao giờ tránh khỏi. Lúc đó con buồn lắm, thất vọng lắm thì mẹ như một vầng trăng sáng dịu hiền giữa một bầu trời tối tăm, mẹ đã đến bên con an ủi con, rồi giúp con tìm ra cách cư xử, khắc phục. Con chỉ biết cảm ơn mẹ thật nhiều .
Con cũng còn nhớ những giọt nước mắt của mẹ, ngày ấy mẹ đã khóc rất nhiều, rất nhiều bởi những đứa con hư trong lớp cãi lại lời mẹ. Mẹ biết không nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ con thấy mình thật nhỏ bé và vô dụng bởi con rất muốn đến bên mẹ lau giọt nước mắt đó, đến bên mẹ an ủi như mẹ vẫn hay làm với con. Nhưng con chẳng đủ tự tin, mạnh mẽ để đến bên mẹ, lúc đó lòng con như nặng thêm, buồn thêm. Giọt nước mắt đó đã làm cho chúng con, lũ trẻ 7D đã hiểu ra được nỗi lòng của mẹ, nỗi lòng của người mẹ tận tụy chăm sóc cho đàn con của mình từng chút một. Rồi từ đó chúng con đã cùng nhau cố gắng xây dựng phong trào thi đua của lớp luôn đứng nhất trường, lúc đó mẹ đã cười ,một nụ cười tươi như bông hoa nở vào sớm mai, lúc đó chúng con mừng lắm vì đó cũng là cơ hội để chúng con chuộc lỗi với mẹ.
Năm mẹ chủ nhiệm lớp con cũng là lúc con có nhiều kỉ niệm bên bạn bè và mẹ nhất. Năm đó được trường tổ chức cắm trại , tụi con và mẹ vui lắm, liền bắt tay vào chuẩn bị. Lúc đó suốt mấy ngày mẹ phải chạy đôn chạy đáo đi tìm trại bởi lúc đó chúng con còn nhỏ có biết làm trại đâu. Một tay đều là do mẹ và các phụ huynh làm nên. Nhà mẹ lại xa trường nhưng một ngày mẹ phải cứ chạy đi chạy về lo cho gia đình cũng như lớp, nhìn những giọt mồ hôi của mẹ, cái thở mệt mỏi hay gương mặt cứ đỏ ửng lên. Con thấy thương mẹ quá, yêu mẹ quá! Nhưng có khó khăn mới có niềm vui mẹ nhỉ, ngày ấy mẹ cùng chúng con ngồi trong trại nói chuyện rồi cười toáng lên, hay mẹ cùng bọn con chơi các trò chơi, hay chỉ là ung dung ngồi nhâm nhi cóc ổi xoài cùng bọn con. Lúc đó bọn con như được mẹ ôm ấp vào lòng thật ấm áp.
Rồi một năm qua đi, chúng con lại bước vào một trang mới đồng nghĩa với việc phải xa mẹ, thật buồn phải không mẹ. Nhưng tồi tệ hơn là mẹ chuyển công tác, lúc nghe tin con như muốn vỡ òa, lòng chúng con như nặng lại, con đã chạy đến bên mẹ ôm khóc thật nhiều. Từ giờ ai sẽ là người tâm sự cùng con, chia sẽ cho con những buồn vui trong cuộc sống.. Con như cảm thấy bị mất một thứ gì đó thật quý giá. Nhưng con đã được an ủi một phần nào khi giữ được liên lạc với mẹ, mẹ hay điện hỏi thăm con, rồi động viên con cố gắng thi kì học sinh giỏi cấp huyện, lúc đó con cảm thấy mình sẽ phải cố gắng, cố gắng thật nhiều hơn nữa.
Mẹ biết không bây giờ con chỉ muốn hét lên ‘ Con yêu mẹ, cảm ơn mẹ thật nhiều, xin lỗi mẹ vì những lần vi phạm nội quy, xin lỗi, xin lỗi tất cả lỗi lầm mà con gây ra, suốt cuộc đời con mẹ sẽ mãi là người mẹ hiền của con, và con sẽ mãi là con của mẹ. Con chúc mẹ có thật nhiều sức khỏe để đem tri thức đến cho chúng con, chúc mẹ có thật nhiều thành công trong công việc xứng đáng với tâm huyết mà mẹ đã bỏ ra và đặc biệt phải yêu con nhiều hơn đấy nhé! mẹ của con ‘.