Ân Thi ngày mưa đầu hạ…
Thời tiết đang vào cuối xuân đầu hạ, là giai đoạn ôn thi chuyển cấp của học sinh, là thời điểm của sự chia xa. Bỗng con nhớ lại thời điểm cách đây khoảng 4 đến 5 năm, khi đó con còn là một đứa học trò chưa chịu nghe lời, học hành chểnh mảng… Cô! Cô vẫn còn nhớ chứ ạ?
Mùa thu của 5 năm về trước, cô đón chúng con vào lớp 6. Lúc đó lớp đông lắm cô nhỉ? Trật trội, nóng bức, phụ huynh còn đứng ở cả ngoài cửa giống như đang đưa tụi con bước vào lớp 1 ấy. Bỏ qua cái nóng nực cuối hè, bỏ qua tiếng ve râm ran khắp trường cô vẫn luôn mỉm cười, sắp xếp và ổn định chỗ ngồi cho bọn con . Và cô dẫn chúng con trưởng thành hơn khi không để bố mẹ đứng ngóng bên cửa sổ nữa. Cô! Cô còn nhớ không ạ?
Con của 5 năm về trước lạch bạch bước vào Phạm Huy Thông, cái gì cũng chậm chạm, chữ nghĩa thì nghệch ngoạch, học hành chớt chát… Cô! Cô còn nhớ không ạ? Cô đã rèn con ra sao? Cô đã đưa con vào quy củ như thế nào? Có lẽ thời gian sẽ giúp cô nhớ lại cô nhỉ?
Con của 4 năm về trước, mới vào học lớp 7 kiến thức có lẽ vững hơn lớp 6 một chút. Ấy vậy mà con của khi đó, học đòi đọc mấy thứ tiểu thuyết ngôn tình, đầu óc mộng mị, không chịu học hành, con lại tiếp tục chểnh mảng mọi thứ. Con nhớ cô đã mời phụ huynh lên trường, con nhớ cô đã dùng mọi biện pháp với con. Và cuối cùng cô khai sáng cho con một lối đi mới: Con đến với Văn học, con biết yêu văn chương có lẽ bắt nguồn từ sự khơi dậy của cô. Cô còn nhớ không ạ? Từ con chữ, cách diễn đạt và câu từ, cô đã dẫn dắt con đến với văn học, giống như khi con còn bé mẹ con cũng dắt tay con, nâng đỡ con những bước chân đầu tiên trong đời vậy. Cô biết không? Với con, cô chính là người mẹ thứ hai vậy!
Con của năm lớp 8, học hành tiến bộ hơn trước rất nhiều. Con của năm lớp 8 thường xuyên được cô động viên khích lệ. Con của năm lớp 8 đã bắt đầu đi thi, quen dần với đội tuyển, con chữ cũng được coi là đẹp cô nhỉ? Cô còn nhớ không ạ? Cô của khi đó, giống như là động lực của con, cô của khi đó là người mà suốt đời này con không thể quên.
Cô cứ nghĩ rằng con của khi đó đã đủ trưởng thành không cần cô phải dắt từng bước nữa. Ấy vậy mà trên con đường của học tập, cô vừa buông tay ra cũng là lúc con bị hụt chân mà ngã sụp xuống, khiến cho bao nhiên công sức mà cô dìu dắt bị đổ bể. Con của năm lớp 9, bắt đầu biết chơi face, bắt đầu yêu đương, chát chít vớ vẩn… Con của khi đi đó, là một sự sa ngã thực sự. Và phải mãi khi cô bắt được con chểnh mảng với môn văn, không chịu học hành toán, hay trốn tiết…. thì cô mới lo sợ, cô khóc. Con còn nhớ hôm ấy cô ốm, cô bảo con với mẹ đến nhà cô nói chuyện, cô đã khóc. Cô khóc không chỉ là công sức của cô bị đổ bể mà còn là bởi con nói dối cô. Cô khóc, chỉ là sự rớm rớm, nước mắt cô không chảy ra mà là sự ứa đọng lại. Cô bảo: “Cô rất thất vọng, cô buồn lắm”. Ấy vậy mà phải sau rất nhiều lần con chểnh mảng suốt ngày yêu đương nhăng nhít thì con mới quay lại con đường ban đầu. Nhưng con của khi đó đã bị mất quá nhiều kiến thức môn Toán, học hành xếp vào hạng bét nhất, cả cô và gia đình con luôn sợ rằng con bị liệt môn Toán mất, cô nhỉ? Cô còn nhớ không ạ? Cô đã không bỏ cuộc và cô cũng không cho con cái quyền được bỏ cuộc. Cô đã tìm rất nhiều người để có thể kèm con học môn Toán, nhưng chả ai chịu dạy mãi đến cuối cùng mới có giáo viên chấp nhận 1 đứa học sinh như con cô nhỉ? Con còn nhớ rằng lên lớp 9 , con bỏ đội văn theo sử, con cùng bắt đầu chểnh mảng văn. Theo như cô nhận xét thì: “Con bắt đầu mất dần hết chất văn trong người”. Con còn nhớ rằng con của khi đó, bị đi ra khỏi lớp rất nhiều lần cùng rất nhiều người khác nhưng trong đó chỉ có mỗi con đã từng học đội tuyển văn. Cô! Có phải khi đó, cô đã rất thất vọng về con không ạ?
Con của lúc thi cấp 3, cô vẫn thường xuyên gọi điện hỏi con bị đau bụng có sao không? Cô hỏi con làm bài như thế nào? Có lẽ cô còn lo lắng hơn cả con ấy chứ? Cô ! Cô vẫn nhớ chứ ạ?
Con của lúc thi cấp 3, có kết quả con đỗ, năm ấy trường cấp ba công lập lấy điểm thấp nên vẫn thừa, con vui lắm cô ạ. Lúc đấy con đã vui sướng như thế nào, bố mẹ con nữa, mọi lo lắng được giải toả như thế nào có lẽ suốt đời này con cũng không quên được.
Con của những năm cấp 3, con nghe mẹ con kể về những chuyện của ngày trước. Hoá ra cô đã từng khóc về con không chỉ một hai lần mà là rất nhiều lần. Cô! Đến tận bây giờ con vẫn chưa nói được với cô: Con xin lỗi cô nhiều lắm!
Con của những năm cấp 3, đã rất trưởng thành hơn rồi cô ạ. Con đã cố gắng hơn rất nhiều, cô cứ yên tâm ạ.
Con của những năm cấp 3, nghe em trai con đang học cô kể rằng: “ Khoá vừa ra trường các anh chị sinh năm 2000. Lúc vừa ra khỏi trường, không một bạn nào khóc lưu luyến trường lớp, bạn bè. Không biết có phải vì năm ấy thi sớm mà các anh chị ấy quên, hay vì lí do khác?” Cô ơi! Có lẽ lúc đó bọn con đã quên mất nhiều thứ, cả bọn chỉ bận lo cho thi cử của ngày mai nên không nghĩ đến việc chia xa bạn bè, trường lớp. Cô ơi! Cô đừng buồn nhé!
Bọn con của những năm cấp 3, có thể sẽ quên đi một số thứ. Cô của hiện tại có thể sẽ quên đi nhiều điều về chúng con. Nhưng những kỉ niệm, những tình cảm của cô trò chúng ta suốt đời này con chắc rằng không ai trong chúng ta bị phai mờ, cô nhỉ?
Cảm ơn cô vì đã đưa con đi đúng con đường, cảm ơn cô vì đến tận bây giờ vẫn quan tâm đến con.
Cảm ơn cô vì tất cả! Cảm ơn cô, người mẹ thứ hai của bọn con.
Cảm ơn mẹ, vì đến tận bây giờ vẫn chịu nghe chúng con nói lời cảm ơn…