Cái tuổi học trò chúng tôi trải qua biết bao cung bậc thăng trầm của cảm xúc, là một bản đàn muôn tiếng reo vang, trong nhưng tiếng thanh ấy, thổn thức mãi trong lòng tôi là tiếng nói của người thầy đã đặt chân vào trái tim tôi như một ‘chàng hoàng từ’’, từng ánh mắt, từng nụ cười, cử chỉ ‘’gây thương nhớ ‘’ biết bao. Thầy biết không, em chẳng hiểu tại sao hình bóng thầy luôn ở trong tâm trí e m như thể cái thổn thức của một tình yêu tuổi trẻ , thầy là tình yêu chung, không những của riêng em mà là của bao thế hệ đàn anh, đàn chị của chúng em đi trước, và đến bây giờ là tình yêu ‘’to bự’’ của chúng em. Em dám chắc trong suốt quãng đời còn lại sẽ chẳng gặp ai cho em nhiều cảm xúc như thầy –Một người thầy vô cùng đặt biệt.
Thầy của tôi luôn có những câu nói đặt trưng để ‘’nhận diện’’, không quá nổi bậc về hình thể nhưng đối với tôi cũng đủ chuẩn một sóai ca. Thầy hay cười’’ nụ cười che lấp cả mình minh’’ nhưng nụ cười ấy xao xuyến tôi cứ mỗi khi nghĩ đến. Rồi, những bài học không ngớt những tiếng cười, những lời trêu chọc đầy ẩn ý cứ lặng lẽ trôi qua, nhưng thầy ơi, làm sao em quên những giờ sinh hoạt lớp, những lời động viên chân tình khoáy động những con tim đang ngủ yên, chúng em sắp xa thầy, là một niềm tiếc nuối của đời học sinh. Em vẫn sẽ nhớ những câu chuyện cười vui nhộn, những câu nói đặt trưng vì hẳn có cố quên cũng chẳng ngăn được trái tim hướng về thầy. Ai đã một lần nhìn thấy lá phượng rơi hững hờ trên sân trường vắng bước chân qua? Tôi đã nhìn thấy, và tôi yêu thêm từng buổi học khi đến trường, nhưng chẳng thể phủ nhận rằng thầy là niềm động lực để em đến lớp, em có thể ‘’cúp’’ những giờ học tăng tiết, nhưng nghĩ về thầy em lại muốn đến trường, nhìn thầy cười thôi cũng được! có những hôm mệt lắm thầy à! Thầy thường bảo chúng em là ‘’tỉ phú thời gian’’ nhưng cũng vất vả lắm đấy chứ, cái tuổi thèm ăn thèm ngủ , năng động thích vui chơi nhưng rồi cũng phải tập trung vào việc học. Lẽ ra cái ‘’con làm biếng’’ nó đã ngự trị thế giới của em lâu rồi nhưng dường như thứ hai nào cũng lắng xuống bởi những lời dạy ý nghĩa. Thầy nói ‘’ thường không sai’’, cha mẹ sẳn sàng dầm mưa dải nắng thêm vài giờ chỉ để kiếm thêm ít tiền lo cho em từng cái ăn cái mặc, nhưng bản thân lại chẳng có ý chí phấn đấu, vậy cái công lao bố mẹ chẳng lẽ phí hoài hay sao? Tương lai, chúng em sẽ trở thành những người cha người mẹ trẻ, rồi cũng sẽ sinh con, nuôi dạy con, hẳn có những đứa con như tụi em bây giờ chắc chúng em cũng xấu hổ lắm thầy nhỉ? Đó là lý do bản thân em cố gắng , cố gắng để thể hiện bản thân không phải là những con người vô dụng, cố gắng để không phụ lòng thầy cô và cha mẹ.
Đã có những lúc làm thầy không vui, nhưng không một lời trách mốc, thầy cứ giữ cười ‘’thần thánh ‘’ ấy, em vẫn nhớ giờ sinh hoạt lớp, khi đứng vị thứ chót bảng trong trường thầy chỉ lặng lặng hỏi một câu: ‘’Mấy đứa nhỏ có thấy xấu hổ thay cho thầy không’’ cả lớp đồng loạt đứng dậy cúi đầu chả nói được lời nào. ‘’Các anh chị học hành cái kiểu gì mà để lớp đứng vị thứ 20? Nề nếp cũng không ra làm sao, cũng là lớp học được trong trường mà đứng vị thứ chót không biết xấu hổ hả? Trách nhiệm của học sinh là đi học phải đúng giờ, truy bài nghiêm túc, học bài làm bài trước khi đến lớp, tối ở nhà làm gì mà không chịu học hành để rồi 1, 2 trong sổ đầu bài. Rồi sau này xét hạnh kiểm rồi đòi tốt, xuất sắc, hạnh kiểm không quá khá nghe chưa!’’ Ahihi, đó là những gì trong đầu em đã nghĩ đấy thầy ạ! Nhưng sao thầy từ tốn thế không biết, cười rồi vảy tay cho lớp ngồi xuống. Và cứ như vậy thỉnh thoảng ‘’mấy đứa nhỏ của thầy’’ lại đưa lớp lên ‘’cao trên những chòm mây màu nhiệm’’ rồi thả ‘’rợi tự do’’ thành tích của lớp không phanh, thầy vẫn cứ thế thôi, thầy luôn động viên lớp cố gắng, có lẽ đến thời điểm này chẳng nghe một lời lớn tiếng nào từ thầy.
Ai thì em không chắc nhưng bản thân em lại thấy vô cùng có lỗi với thầy, được thầy dạy tận tình (bồi dưỡng môn thầy dạy) nhưng dường như làm thầy thất vọng là nhiều chứ chẳng tự hào mấy. ‘’ Cách báo đáp công ơn cho thầy là đừng gọi thầy là thầy’’ câu nói vui của thầy thế thôi nhưng em cũng cảm thấy xấu hổ lắm thầy ạ, vậy là từ lúc đó em tập gọi thầy là …chú. Nhưng chú ơi chú biết không, em thích nghe chú mắng em lắm đấy: ‘’ Sao mà mày ngu quá’’ ôi sao mà chú dễ thương quá không biết! Chú nhà em ăn chay đấy mọi người à, được cái lúc nào cũng bảo ‘’ tốt nghiệp trường văn’’ mà chẳng hiểu sao giờ dạy sinh cho lớp này lại còn được sao dạy bồi dưỡng cho học sinh đi thi các cấp, một con người đầy bí ẩn, lúc giả lúc thật chả biết đâu mà lường. Đôi khi người ta nhìn vào ánh mắt nhau để biết người đối diện nói dối hay nói thật nhưng khổ nổi thầy hay cười thành ra tìm ánh mắt thầy ‘’khó vô cùng‘’. Nói thế chứ chẳng phải nói xấu thày tôi đâu, vì nghe thầy nói ‘’ không thật’’ quen rồi. tuy là nói dối nhưng lại mang những tiếng cười đến với chúng em thì có nói 1000 lần cũng chẳng sao, thầy nhỉ?
Trên bước đường tương lại, không biết chúng em sẽ là ai sau này nhưng hẳn những thành viên của lớp sẽ không quên thầy, bản thân em cũng chẳng quên được ông chú của lòng em đâu, hãy cứ cười thật nhiều chú nhé, chúc chú nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Mai này khi trở thành một người thành đạt em sẽ trở về để gọi ‘’thầy‘’ chứ không phải là chú như bây giờ em vẫn gọi . Thay mặc toàn thể lớp gửi đến thầy lời yêu thương vô bờ bến!