Người cô

Trong những ngày đầu tiên đến trường mà em yêu nhất chính là người cô giáo tên là Chiến. Cô chính là người mẹ thứ hai của em.  Họ là những con người đã dìu dắt em trên con đường học vấn và đó cũng là người chắp cánh bay vào tương lai.  Mọi người thường nói “Cô chính là người láo đò cho những học trò”. Trong chuyến đò ấy vẫn còn biết bao niềm vui cô đã dạy cho em từng con chữ và từng con số. Chính nhờ cô mà em được như bây giờ. Những điều khó khăn để rồi chuyến đò ấy được cập bến trong những kiến thức, trong niềm vui nỗi buồn không chỉ riêng em mà các bạn có một thời học sinh. Những gì cô làm cho chúng em đều cao cả thiêng liêng ấy giống như những người mẹ. Khi chúng em đến  trường cô uốn nắn chúng em từng chút một trên con đường học vấn.  Cũng chính tại đó cô đã dạy chúng em biết cách cư xử sao cho phải phép. Rồi từng ngày chúng  em bước lên những bậc cao hơn đó là bậc của kiến thức. Cô luôn dõi theo chúng em từng ngày, từng giờ thậm chí còn từng phút. Cô cho chúng em hiểu thế nào là tình thầy trò? Một tình thầy trò thực thụ. Chúng em mãi mãi biết ơn cô. Cô ơi, cô sẽ mãi là người dìu dắt chúng em trên côn đường này. Chúng em sẽ luôn chăm chỉ học hành để thành tài để không phụ lòng cô.