Trên chặng đường dài để bước tới cuộc sống tốt đẹp mà ai cũng hằng mong muốn, con luôn sợ hãi. Sợ khi con vấp ngã không có ai giúp con đứng lên. Sợ khi con gặp những gian nan khó khăn không ai giúp con chinh phục nó. Nhưng chính cô đã bước vào cuộc sống của con làm mọi thứ đều mới mẻ. Cô như bà tiên bước vào trong đời của con. Mỗi khi nhìn thấy cô thôi, chỉ là một cái nhìn thôi nhưng con cảm thấy ấm áp lắm cô à.
Suốt 8 năm qua, 8 năm không ngắn cũng không nhiều gì, khi con được bước chân vào lớp cô chủ nhiệm và cũng là giáo viên dạy văn. Từ cái nhìn đầu tiên, con đã ấn tượng về cô. Chẳng hiểu sao con lại ấn tượng về cô, hay là vì cô có giọng nói ấm áp chăng, hay vì sự ân cần, dịu dàng của cô. Nó làm con suy nghĩ nhiều nhưng mãi chưa có câu trả lời.
Dòng thời gian vẫn tiếp tục trôi qua, câu hỏi ấy con vẫn chưa có câu trả lời. Nhưng trong suốt thời gian ấy, con lại học được rất nhiều điều từ cô. Cô dạy con cách quan trọng nhất đó là làm sao để “ta” hiểu được chính bản thân ta đang nghĩ và muốn cái gì. Cô dạy con dùng trái tim của mình để cảm nhận những thứ kì diệu trong cuộc sống. Những điều cô đã dạy con con sẽ ghi nhớ trong lòng và không quên cô à!
Những lúc con bị vấp ngã, con luôn nghĩ sẽ có ai đó đến và nhấc mình đứng lên nhưng lại nhớ đến lời của cô nói: “Vấp ngã không phải là thất bại mà chính là điểm ta dừng lại nghỉ chân ở đó”. Câu nói ấy như thúc dục tinh thần con phải biết tự đứng lên khi vấp ngã và phải kiên trì thì mới đến được con đường thành công.
Cô nhớ không cô, hôm đó là ngày trả bài viết số 6_đó là bài viết nghị luận rất khó mà lớp chưa gặp bào giờ, khi cô đọc tên con lên lấy bài , con đã rất hồi hộp. Khi nhìn thấy con số 9 và lời phê: “Em đã có cố gắng” trong lòng con rất vui cô ạ. Không phải con vui vì con được điểm cao mà con vui vì con đã không phụ lòng cô đã ân cần, dìu dắt con suốt thời gian qua. Lúc đó con chỉ muốn chạy thật nhanh đến để ôm chầm lấy cô nhưng con không đủ cam đảm. Ngày hôm đó con vui sướng biết bao, bài kiểm tra ấy như là động lực của con vậy. Cùng lúc đó cô đã đi tới bên con và nói rằng: “Đây chỉ là một trong những khó khăn mở đầu thôi em à! Trong cuộc sống còn rất nhiều khó khăn nữa cơ”.
Nhìn cô hằng ngày phải dành tất cả tâm huyết dạy và học của mình để truyền đạt cho chúng con những gì bổ ích nhất. Giọng nói của cô dịu dàng mà truyền cảm làm con lại càng ấn tượng hơn. Đôi lúc con không hiểu con hỏi cô lại, cô lại ân cần giảng lại cho con hiểu. Cùng cô khám phá ra những điều mới mẻ ở môn văn học đó là điều tuyệt vời nhất đối với con cô ạ. Mỗi khi được nghe cô giảng, cô kể lại những gì cô đã thấy và truyền đạt lại cho con nghe. Những lời nói ấy như ăn sâu vào trong lòng con, con không thể nào quên được cô ạ.
Thấm thoát gần một năm học trôi qua, trong năm học ấy con đã học được rất nhiều bài học từ cuộc sống và trong mỗi tiết học của cô. Nhiều lúc con lại nghĩ lại câu hỏi “Tại sao con lại ấn tượng về cô đến vậy?” và bây giờ cô à con đã có câu trả lời rồi cô ạ. Câu trả lời chính là sự nhiệt tình, ân cần và dịu dàng của cô đối với mỗi người học sinh như chúng con. Nhiều lúc con ước gì thời gian có thể ngừng trôi để con có thể học hỏi nhiều điều ở cô hơn nhưng thời gian vẫn làm nhiệm vụ của nó. Nó chạy từ ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác và không ngừng nghỉ. Con nghĩ: “Liệu năm sau khi con bước chân vào lớp 9 cô có còn dạy con nữa không, có còn chủ nhiệm chúng con nữa không?” Có lẽ thời gian qua chưa đủ để con và cô hiểu nhau, con ước gì thời gian con được bên cạnh cô lâu hơn để con hiểu hết về cô. Có lần cô nói với con rằng: Cô chọn môn văn này vì không phải cô yêu nó đơn giản với cô đó chỉ là một thứ giúp cô lo toan gia đình. Rồi thầy tiếp xúc với nó, và cô hiểu ra rằng cô thật sự say mê với chính cái nghề mà người đời gắn mác “bạc bẽo”. Lời nói ấy đã làm con rất xúc động cô à! Cô giúp con hiểu ra thế nào là đạo lí của cuộc sống, hiểu ra thế nào là những tình cảm gia đình, tình bạn bè và đôi khi là cả “rung động cả đầu đời” mà mỗi người trong chúng con đều trải qua. Qua đó, cô giúp con hiểu thế nào khi vấp ngã phải tự đứng lên và khi gặp khó khăn phải biết tự chinh phục.
Trong thời gian đó, con có những điều muốn nói với cô nhiều nhưng con không đủ cam đảm để nói hết ra. Nhưng Cô à! Chắc những lời con sắp nói ra không được hay, không làm cô xúc động nhưng đó là những điều mà con đã giấu kín bấy lâu nay chưa giám nói… Lời đầu tiên con xin thay mặt cả lớp chân thành cảm ơn cô nhiều lắm. Cảm ơn cô vì cô đã dìu dắt chúng em trong năm học vừa qua. Cảm ơn cô vì cô đã dõi theo mỗi bước đi của chúng con. Cảm ơn cô vì cô luôn luôn là người chấp thêm đôi cánh để cho chúng con ngày càng một bay xa hơn. Nhưng cô à, trong lời cảm ơn ấy con muốn nói lời xin lỗi cô. Xin lỗi cô vì lúc nào cô lúc nào cũng phải phiền lòng vì chúng con. Xin lỗi cô vì chúng em lúc nào cũng quậy phá. Xin lỗi cô về tất cả những gì chúng con đã gây ra cho cô và làm cô buồn phiền. Mỗi lần cô buồn phiền như vậy nhưng cô nói ra mà cô kìm nén trong lòng. Cô chỉ khuyên nhủ chúng con phải cố gắng ngoan ngoãn, vươn lên trong học tập. Đối với chúng con, cô luôn là một người mẹ mẫu mực yêu thương chúng em, là một bà tiên hiền lành trong các câu chuyện cổ tích hơn thế cô còn dành tất cả tâm huyết dạy và học của mình để truyền đạt cho chúng con.
Giờ đây con cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài viết ra những dòng cảm xúc của con. Sâu thẳm trong đáy lòng của con bây giờ con chỉ muốn nói rằng: “Cô ơi ! Đối với con cô là người mẹ hiền, dịu dàng thứ hai của con cô à. Cho khi con được chắp thêm đôi cánh để bay cao, bay xa hơn nữa thì con sẽ mãi mãi nhớ về cô, nhớ về những gì cô đã dạy con. Dù mai đây cô có ra sao đi nữa, dù mái tóc cô có đổi màu chăng nữa, dù cô có già đi chăng nữa nhưng đối với con cô mãi mãi tươi trẻ ở trong lòng của con. Con yêu cô nhiều lắm”