Cô…

Cô ơi…

Cấp 3 với những sự đổi thay… những sự đổi thay về môi trường mới, cách học mới làm cho cuộc sống của tôi thêm bận rộn, thêm nhiều việc cần giải quyết, thêm nhiều nỗi áp lực.. và thêm nhiều thời gian của tôi hơn… Cấp 3 làm cho tôi đôi lúc quên đi những chút gì đó gọi là ngày xưa, gọi là thời con nít, nhưng tôi vẫn chẳng quên được cô, người cô kính mến của tôi.

Ngày xưa khi tôi còn lớp 3, tôi là một đứa học trò khá nhút nhát và tệ hơn nữa là tôi viết chữ cực kì xấu. Tôi đã biết đến cô vào đầu hè lớp 4. Ngày đó trường tổ chức học hè, mỗi lớp có 2 thầy cô dạy xen kẽ nhau cho đến hết tháng. Tôi còn nhớ những lời của chúng bạn nói về cô: “Cô dữ lắm, ai mà viết chữ xấu là cô khẻ què tay”. Cảm giác của tôi khi đó rất sợ và có một chút gì đó không có thiện cảm với cô lắm. Tôi bắt đầu tập viết cho thật nắn nót. Học 2 tháng hè mà tôi cứ sợ đến tuần của cô cô sẽ kiểm tra vở tôi. Nhưng không. Hè, cô chỉ nhắc nhở. Tôi hú vía. Khi đó tôi chỉ sợ bị cô “khẻ què tay”. Vậy là tôi còn 2 tháng nữa. 2 tháng để bắt đầu năm học mới và khi đó nếu chữ viết của tôi không được cải thiện thì… vậy nên tôi đã cố gắng thật nhiều.

Và rồi ngày ấy đã đến. Cô chủ nhiệm lớp 4B của chúng tôi. Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy đến khoe với cô rằng chữ của tôi đã đẹp hơn nhiểu. Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm khắc của cô tôi lại không dám. Thật sự tôi không hiểu vì sao, nhờ đâu, nhờ phép màu nào mà chỉ trong 2 tháng hè, chữ của tôi từ khi lớp 3 phải nói là cực kì xấu, mọi người hay bảo là chữ tôi như gà bới, vậy mà đầu năm lớp 4 tôi đã tiến bộ lên nhiều. Những con chữ thật tròn trịa, đều tăm tắp.

Tôi cảm nhận rằng cô đã dành cho tôi một tình thương đặc biệt. Cái cảm giác không có thiện cảm với cô trong tôi nó mất từ khi nào tôi không biết. Thay vào đó là một sự kính mến mỗi khi tôi nhìn cô. “Nét chữ – nết người”, cô hay nói vậy, và đầu óc non nớt của tôi khi đó nghĩ rằng chữ của tôi càng đẹp thì tôi càng dễ dàng trở thành người tốt. Tôi còn nhớ những ngày gấp rút hoàn thành cho xong cuốn vở để tôi đi thi Cuộc thi Vở sạch – chữ đẹp cấp Thị xã. Đó là những hôm ở lại một chút sau giờ học chiều, là những hôm lọc cọc đạp xe hơn 3 cây số đến trường sớm thật sớm, trời thì lạnh cóng. Tôi đến trường mà bàn tay tôi cứng đơ. Khi đó cô đã xoa tay cho tôi, hơi ấm từ bàn tay của cô truyền sang tôi làm lòng tôi ấm áp, tôi càng yêu quý cô hơn. Khi đó tôi đã nhìn vào đôi mắt của cô như nhìn vào đôi mắt của một người mẹ ân cần, dịu dàng không như mọi người vẫn hay bảo cô nghiêm khắc. Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác lúc đó.

Có một kỉ niệm mà tôi nhớ như in. Vào một buổi sáng thứ 6 ngày 1/4- ngày cá tháng Tư, tôi thức dậy mà người mệt vô cùng. Nhưng khi đó suy nghĩ về những trò đùa hôm đó trên lớp vui như thế nào đã làm tôi quên đi. Tôi đến trường, cùng chúng bạn hùa nhau đi lừa hết người này đến người khác. Tôi còn nhớ khi tôi và chúng bạn chờ cô trước cổng đề lừa cô việc… nhà cô bị cháy, lòng tôi đã háo hức quên đi cái nóng trong người. Lúc cô bước vào chính là lúc chúng tôi ùa lên. Rồi không hiểu sao khi ấy cô nhìn chằm chặp vào tôi. Khi tôi kịp trấn tĩnh lại là thi đó tôi nhận ra là tôi đang ốm và cô đã nhìn thấy. Cô lập tức đưa tôi về nhà. Ngồi sau xe cô, hơi nóng trong người tôi do cơn sốt phát ban cứ hừng hực. Cô càng chạy nhanh, sao khi đó tôi thấy thương cô quá…

Năm lớp 4, với tôi đó là năm mà tôi đã may mắn gặp được cô – một người thầy tuyệt vời nhất từ khi tôi đi học. Đó là năm mà chữ tôi đẹp lên, tôi học giỏi hơn, tôi tự tin hơn và đặc biệt là tôi có cô… Thời gian trôi nhanh quá, tôi bây giờ đã không còn là cô bé nhút nhát năm nào nữa. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Quyển vở đi thi Vở sạch chữ đẹp năm nào sau lần chuyển nhà tôi đã đánh mất. Nhưng mỗi lần về trường cũ, đi qua cô, tôi chỉ dám chào cô. Không biết cô có còn nhớ tôi không, cô có còn nhớ đứa học trò  đã được cô chở về nhà năm đó không… nhưng đối với tôi, cô vẫn là mãi mãi. Đã bao mùa lá rụng cho năm học mới. Tôi vẫn không bao giờ quên được những kỉ niệm với cô, không bao giờ quên cái ngày mà tôi định chạy đến bên cô để… cô ơi…