Nỗi sợ trẻ con

Người thầy-Hai từ thiêng liêng ấy như một tia sáng chói làm rung động trái tim bao đấng học trò. Bởi lẽ đó là câu từ ngắn gọn nhất chứa đựng được tất cả những gì cao cả, tuyệt vời nhất. Người thầy- những người lái đò đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai.

Chuyến đò của tôi là hành trình với những cung bậc cảm xúc khác nhau; có những chiến thắng nhưng cũng không ít những thất bại, ở đấy thầy cô đã luôn sát cánh, dìu dắt tôi qua những đợt sóng của cuộc đời. Cảm ơn lắm thầy cô ơi! Cảm ơn lắm sự vất vả hi sinh thầm lặng cao cả của ‘’người thầy’’. Và cảm ơn lắm thầy Anh Tâm vĩ đại của trò-người tôi yêu quý nhất.

Bằng lối sống giản dị, bằng tấm lòng lương tri và sự nhiệt huyết với nghề thầy giáo, thầy là ngọn nến nhỏ giữa đời thắp sáng những niềm tin, ước mơ trong tôi. Phải chăng tình cảm đấy lớn mạnh đến nỗi đã có một khoảng thời gian tôi chỉ muốn thầy là của riêng tôi? Ôi cái ngày khờ dại, non nớt, có phần ích kỉ, nhỏ nhen mà ngẫm lại thật trẻ con, nhưng đó là khoảng thời gian ý nghĩa nhất khi với tôi thầy chính là động lực để tôi cố gắng.

Vẫn nhớ như in những tháng ngày bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi lớp chín, tôi tự hào lắm vì tôi là học sinh duy nhất năm ấy của thầy, vui lắm bởi không có ai sẽ dành giật thầy của tôi. Nhưng niềm vui chẳng mấy chốc bị dập tắt khi kẻ thứ ba xuất hiện, nó là một người ‘’bạn mới‘’ từ trường khác đến, nói thẳng ra tôi không thích nó, cứ thấy chướng mắt vô cùng mặc dù nó chẳng làm gì tôi cả. Kể từ đó, mọi thói quen việc học của tôi đã bị nó xoay chuyển, nếu như bình thường tôi làm bài với phong thái từ từ thì giờ có nó tôi phải cấp tốc, cấp tốc làm thật nhanh để không bị thua. Nhưng điều làm tôi cảm thấy buồn hơn cả là lúc thầy quan tâm nó, chỉ cho nó, cười với nó, khen nó, rồi tưởng tượng nó đang cười chế nhạo tôi mà muốn cào cấu nó cho hả hê lòng dạ. Cũng giống mọi khi, lúc không hiểu bài tôi nhờ thầy giúp, nhưng lần này khác với những lần trước thầy bảo tôi chờ vì đang bận giúp nó, cái cảm giác như thầy không còn thương mình nữa ùa về, tôi ngồi đó nhìn theo chăm chú, mắt nhạt nhòa, mũi nghẹn ngào, cổ họng nghẹn ứ lại không phát ra tiếng và rồi tôi khóc. Uất lắm, tức lắm nhưng biết làm gì hơn, tôi đố kị vì thầy quan tâm nó,tôi quyết không để thầy rơi vào tay nó, thầy chỉ dành cho tôi mà thôi, không ai được cướp. Cùng với những suy nghĩ đó tôi quyết phải giỏi hơn cái thằng ‘’ôn dịch ‘’ ấy. Từ đó cho đến khi thi, cho đến khi nhận được kết quả, tôi chỉ ao ước có một điều ước duy nhất là hơn nó…

Thế đấy tôi đã từng khóc vì sự hờ hững của thầy, vì cái suy nghĩ ‘’mất thầy’’ vô cùng trẻ con, có thể cho đó là sự nhỏ nhen nhưng tôi lại thấy hạnh phúc vì đã từng nhỏ nhen như thế.Thầm nghĩ thầy tôi sẽ bật cười và ôm tôi vào lòng không khi tôi sẽ kể cho thầy nghe câu chuyện này? Chắc hẳn thầy sẽ xoa đầu, xuýt xoa rồi ngán ngẫm mà thốt lên: Ôi cái con bé ngốc nghếch này.

Từ những dòng tâm sự trên có lẽ ai cũng biết được thầy vĩ đại trong tôi như thế nào. Thầy không bon chen trước những xô bồ của xã hội, thầy chỉ là thầy, một người tận tâm với sự nghiệp giáo dục, luôn quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu, đấu tranh vì những lợi ích của học sinh. Chẳng có một ngôn từ nào có thể để tôi bày tỏ được tất cả công ơn của thầy đã dành cho tôi, những tinh hoa của cuộc đời mà thầy gửi gắm nuôi dưỡng những mầm non tương lai của tổ quốc. Nó cao cả như tình cha, dịu êm như tình mẹ, ấm áp như ánh nắng ban mai sưởi ấm những con tim ai đang còn lạc lối.

Viết bao nhiêu cho đủ mỗi khi nhắc đến tên thầy. Thầy Tâm.

Hãy tin tôi, bạn sẽ cảm thấy có phép màu kì lạ khi chỉ cần lần đầu tiên nhìn vào khuôn mặt vui tươi ấy thôi. Khuôn mặt mang lấy sự vô tình của thời gian nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng lên niềm tin nhiệt huyết mang thiện cảm tốt đẹp đến với bất cứ ai.

Nói về thầy bao nhiêu mỹ từ với tôi cũng không đủ. Nhưng có một từ tôi chưa từng nghiêm túc gửi đến ‘’người cha’’ ấy: Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả, một con người không màng lợi ích bản thân. Đáng quý hơn là tình cảm là sự tri ân của bao thế hệ học trò đã, đang và sẽ cập bến bờ tri thức.

Cảm ơn những ai là thầy cô đã cống hiến và tận tâm hết mình vì sự nghiệp trồng người. Người thầy-những người tuyệt vời nhất.