Nhớ!

Một buổi sáng đầu hạ trong trẻo, rảo chân đạp xe nhanh trên những con đường, tôi thả hồn vào bầu không khí mát lành, say sưa tận hưởng và đắm chìm trong những cảm xúc mới lạ. Tiết trời Hà Nội sắp vào hạ nhưng không khí vẫn còn dịu mát lắm. Gió thổi nhè nhẹ trên những con phố , lùa vào những tán cây, mùi hương phảng phất dìu dịu quyện vào người đi đường như níu kéo và gợi mở tâm hồn ta nhớ về những hồi ức thiêng liêng về cô, về cả lớp.

Thời gian cứ trôi đi âm thầm và lặng lẽ, bốn năm học đã sắp trôi qua. Một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không tính là quá ngắn để cho tôi có thể cảm nhận hết được những điều tốt đẹp nhất mà cô đã dành cho tôi và cả lớp trong thời gian qua. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô rất đẹp. Cô là một người thẳng thắn nhưng đồng thời rất quan tâm đến học sinh. Cô rất hay cười và nụ cười ấy đã tiếp thêm ý chí, sức lực cho tôi vươn lên cố gắng trong học tập cũng như trong cuộc sống. Bốn năm trôi qua sao mà nhanh chóng quá, không đẻ cho tôi có cơ hội được nhìn lại, ngắm lại thật kĩ gương mặt cô, hình dáng cô, thần thái cô khi cô giảng bài. Nhớ lại ngày ấy, ngoài giúp cho chúng tôi có những nguồn tri thức văn học dồi dào, cô còn dạy cho chúng tôi cách sống, cách làm người tốt, làm công dân tốt, sống có ích cho đất nước, cho xã hội. Cô đã dồn hết công sức vào mỗi bài giảng, làm chúng thêm sinh động đẻ dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của mỗi học sinh. Và sự nhiệt huyết của cô đã truyền cho tôi niềm tin, nghi lực đẻ tôi có đủ lòng tin và sức mạnh, chạm lấy những ước mơ khát vọng rồi biến chúng thành hiện thực.

Bánh xe thời gian cứ quay lặng lẽ, chúng tôi dần trưởng thành sau mỗi bài học. Mai đây, khi ra trường tôi sẽ nhớ lắm dáng đi nghiêm trang mà thân thiện của cô, nhớ lắm những bài học làm người, những tri thức văn học mà mấy năm qua tôi được học nằm lòng. Và tôi mong khi trở về vẫn được thấy nụ cười rạng rỡ của cô khi được gặp lại những đứa con thân yêu mà cô đã coi như một phần của cuộc đời mình . Cuộc sống có bao nhiêu biến đổi nhưng  nào đâu làm phai mờ đi tình cảm của cô dành cho chúng tôi . Chính điều ấy đã sưởi ấm tâm hồn của 49 con người lớp tôi trong suốt cả cuộc đời đi học.

Ngay lúc này đây, tôi không biết phải nói lời cảm ơn với cô như thế nào cho đủ, chỉ biết rằng, trong tim tôi đã luôn coi cô như người mẹ thứ hai của mình: “Có thể con không hoàn thành xuất sắc mọi việc như cô mong đợi. Nhưng ít nhất con đã cố gắng hết sức làm theo những gì cô dạy bảo. Cô luôn là tấm gương sáng để cho chúng con noi theo, cảm ơn cô .”