Thầy – người tuyệt vời nhất

Học tập là cả một quá trình rèn luyện, tư duy, học hỏi những điều mới lạ từ trong sách vở hay cuộc sống hằng ngày. Bất kể là môn học nào đi chăng nữa thì đều có một người cô, người thầy với đầy đủ trang bị về kĩ năng và kiến thức để đưa chúng ta đến bến bờ của tri thức. Nhưng có lẽ, đối với em môn toán là môn học khiến cho em say mê và nhiệt huyết nhất. Toán học – nơi của sự tư duy và suy luận logic. Nó cho ta hiểu thế nào là định lí Ta-lét, thế nào là nhị thức bậc hai hay đơn giản dạy cho ta cách cộng, trừ, nhân, chia. Em đã từng được rất nhiều các thầy cô giáo dạy dỗ và kèm cặp để ngày một trưởng thành hơn. Nhưng thầy Tuấn Anh có lẽ là người đã truyền cho em nhiều cảm hứng và nhiệt huyết nhất.

Thầy không phải là người dạy cho em những phép tính toán đầu tiên ở tiểu học, cũng chẳng phải là người dắt tay chúng em lên cấp bậc trung học cơ sở  nhưng thầy lại sát cánh cùng chúng em ở cái độ tuổi đầy nổi loạn này. Lớp tám – lớp khó nhất của cấp trung học cơ sở, cũng là năm thầy và trò chúng em không có được kết quả như mong muốn. Người xưa có câu “Cá không ăn muối cá ươn”, đúng thật là như vậy. Còn nhớ mùa hè lớp bảy, thầy đã mời họp phụ huynh để chuẩn bị cho việc học hè của chúng em vì lo trong năm sẽ không thể nào dạy hết được kiến thức nâng cao, chúng em đã học tập theo kiểu thái độ, không nghe lời thầy, không làm bài tập về nhà hay đùa giỡn, nói chuyện trong giờ học. Thầy cũng chỉ nhắc nhở vài câu nhẹ nhàng chứ không hề quát mắng vì thầy biết mùa hè là lúc mà học sinh muốn nghỉ ngơi bên gia đình hay đi du lịch đâu đó. Cứ thế, một mùa hè đầy lãng phí trôi qua để bước vào năm học mới – năm học lớp 8 của chúng em. Ngay từ những buổi đầu tiên  học đội tuyển, chúng em đã luôn phải ghen tị khi nhìn thấy các bạn đội tuyển khác được về đúng giờ còn đội tuyển mình luôn luôn phải học muộn. Không những thế, những buổi được nghỉ vào chiều, chúng em luôn luôn phải đến trường để giải các kì toán qua mạng. Cuộc thi này chồng chéo cuộc thi khác, không những thế phải xen hai đội tuyển là máy tính cầm tay và toán viết nên lúc nào giờ học cũng căng thẳng và mệt mỏi. Thầy cũng hiểu, cũng cảm nhận được sự vất vả đó của chúng em. Thầy luôn động viên chúng em phải cố gắng, phải vượt qua bản thân mình hay đặt phần thưởng là những bữa liên hoan để chúng em có động lực học hơn. Nhưng bọn em nào có hiểu ra, luôn thái độ hay nặng mặt đối với thầy. Dù dạy thêm giờ, thêm buổi là vậy nhưng không bao giờ thầy bắt cha mẹ chúng em phải đóng thêm tiền hay 20/11 phải mang quà đến nhà thầy cả. Càng ngày, các cuộc thi càng đến gần hơn, nhưng có lẽ chúng em vẫn còn đag sống với quá khứ, sống với thành công của lớp bảy mà quên mất thực tại ngày nay. Thầy đã thấy được vấn đề, đã họp phụ huynh để tìm ra biện pháp giải quyết sớm nhất nhưng chúng em vẫn không bỏ được. Vẫn cái thái độ đó để rồi khi chỉ còn thời gian là một tuần học, chúng em mới chợt tỉnh ngộ và hiểu ra. Nhưng đã không thể chạy đua được với thời gian nữa rồi. Để rồi các kì thi lần lượt xảy đến và kết quả không được như mong đợi của chính bản thân và cả nỗ lực của thầy. Kì thì toán viết cấp huyện- kì thi quan trọng nhất trong năm nhưng kết quả của chúng em lại khá lẹt đẹt. Dù là trường trung tâm huyện nhưng kết quả lại sau cả những trường khác. Gánh nặng lại càng đè nặng lên thầy hơn khi hai năm trước kết quả chúng em luôn ở vị trí đầu huyện. Nhà trường, tổ chuyên môn nhìn vào kết quả đó đã đánh giá năng lực của thầy không đủ để dạy chúng em nhưng có ai hiểu rằng tất cả, tất cả mọi thứ đều là do cái thái độ của chúng em. Hối hận, buồn bã, thất vọng đã bao phủ hết lên không khí đội tuyển toán tám. Thầy đã rất buồn, đã suy nghĩ rất nhiều nhưng cũng không thể nào chối cãi hay biện hộ trước những nhận xét đó vì mọi thứ đã thể hiện rõ trên kết quả thi lần này. Bây giờ, chúng em muốn sửa thì cũng đã muộn rồi. Dù vậy, kì thi máy tính cầm tay vẫn là một cơ hội nhỏ bé để chúng em có thể khảng định lại bản thân, bù đắp công lao của thầy. Em và cả đội tuyển sẽ cố gắng hết mình để có thể đạt được kết quả mà thầy mong đợi.

Em chỉ muốn nói rằng: “Thầy ơi! Chúng em xin lỗi thầy. Cảm ơn thầy vì đã không từ bỏ những đứa con hư như chúng em. Cảm ơn thầy vì đã giúp chúng em trưởng thành hơn trong cuộc sống chông gai này.”