Em là một học sinh đội tuyển sinh, một đội tuyển mà chưa từng một lần nào em nghĩ em sẽ tham gia. Vậy mà càng học em càng cảm thấy thích thú với môn học tự nhiên này, thích thú với từng bài học, từng trang sách, từng lời dạy của cô, em đã rất mong chờ đến từng buổi chiều để được đi học đội tuyển, cũng như chưa từng một lần em chán ghét môn học này. Còn có thể nói đối với môn học này, em có một sự cố chấp, bố mẹ em không hề hướng cho em đi học theo môn học, theo ngành nghề này, vậy nhưng em vẫn đi học, em muốn chứng tỏ cho bố mẹ thấy được sự quyết tâm của em. Trong đội tuyển, thành tích của em có vẻ là cao nhất, vì vậy mà em luôn được kỳ vọng bởi cô, lúc đầu đó đối với em không phải áp lực mà là một động lực để em có thể học tập tiếp… Nhưng dần dà, sự kỳ vọng của cô, sự quyết tâm của em lại trở thành những chủ quan vào những ngày chuẩn bị thi học sinh giỏi. Để rồi đến ngày thi, em tự tin bước vào phòng thi, tự tin đọc đề, tự tin làm bài rất nhanh, tự tin ngồi nghịch và không hề soát lại bài. Để rồi kết quả của em lại chỉ là sự tiếc nuối, sự thất vọng của bố mẹ. Một năm quyết tâm bị sụp đổ chỉ vì một trăm năm mươi phút chủ quan!!! Nhưng em thưa cô, thất bại là mẹ thành công, em sẽ không bỏ cuộc đâu, dù có bị ngăn cản, có nhiều trắc trở, dù bài học có khó hơn, có nhiều hơn thì sự đam mê của em đối với môn sinh cũng không bao giờ giảm. Cuộc thi lần này sẽ luôn là một bài học nhớ đời của em, nó sẽ nhắc nhở em vấp ngã phải tự biết đứng lên. Sang năm, sự quyết tâm của em sẽ tăng lên gấp bội, tất nhiên sự chủ quan sẽ giảm xuống không phần trăm, em sẽ phục thù cho đội tuyển sinh 8. “Em xin lỗi cô, con xin lỗi bố mẹ, xin lỗi sự quyết tâm của tôi!!!”