Lời cô dạy năm ấy…

Lời cô dạy năm ấy, cô dạy rằng: Hãy khóc nếu muốn, nhưng đừng bao giờ cho phép bản thân gục ngã.

Thuở ấy, chúng con đâu nào biết ”ước mơ” là gì? Chiếc bảng đen, những trang giấy trắng, những lời giảng dạy năm tháng đó chính là bước đường dẫn chúng con đi tìm ước mơ đời mình. Tạm gác đi những suy nghĩ, ưu tư trong những năm tháng trưởng thành, con mong muốn được về lại trường cũ, được gặp cô, được ngồi học với 44 thành viên còn lại của lớp cũ như những đứa trẻ ngây thơ nhìn cuộc đời một ánh nhìn vô dĩ, mà vô tình những ngày tháng hiện tại chẳng tìm lại được. Khoảng thời gian bốn năm nghe thật là dài nhưng nó chỉ trôi qua nhanh như chớp mắt, dật mình tỉnh dậy bây giờ chúng con đã là những cô cậu cấp 3. Tất cả những kỉ niệm dù vui hay buồn, con đều gom góp lại ghi vào một cuốn sổ tay nhỏ với bao kí ức và lời dạy của cô. Cô dạy chúng con biết bao kiến thức mới lạ, cô dạy chúng con biết đoàn kết, san sẻ, yêu thương nhau, cô dạy chúng con biết trân trọng những điều bình thường tưởng chừng như vô giá….Thuở ấy, chúng con đâu biết là những lời dạy của cô lại là hành trang theo chúng con cả cuộc đời, chúng con nào biết con đường đến với thành công quanh co gấp khúc như vậy! Và có nhiều lần chúng con còn quá non trẻ để hiểu được những lời cô nói, chúng con cũng nhiều lần mắc lỗi làm cô buồn, thất vọng. Và trong khoảng thời gian bốn năm cô dìu dắt, chúng con vẫn chưa hề một lần nói lời ”cảm ơn” và ”xin lỗi” tới cô. Thật là chúng con ngây ngô quá phải không cô, chỉ mãi là những đứa trẻ chỉ muốn cô dìu dắt suốt cuộc đời. Bây giờ chúng con đã bước vào tuổi 16, cái tuổi chưa đủ lớn cũng không hẳn là trẻ con, cái tuổi có nhiều suy nghĩ, mộng đẹp xa vời. Và cũng từ bây giờ, chúng con đã phải rời xa vòng tay của người mẹ thứ hai yêu dấu để tiếp tục học tập trong ba năm còn lại. Lúc đó, những lời dạy của cô, con chỉ nghĩ đó là những triết lí xa vời, bây giờ con mới hiểu chính những lời dạy của cô năm đó sẽ luôn là hành trang cho con bước vào đời, để bây giờ con chẳng bao giờ được nghe những lời dạy đó nữa. Thanh xuân, cậu lại quá nhanh rồi… Dù bây giờ, chúng con không cùng học với nhau nữa, không được cô dìu dắt nữa, nhưng con sẽ chẳng bao giờ quên những năm tháng đẹp đẽ bên cô, bên lớp, bên trường cũ thân yêu! Con luôn tự nhủ bản thân cố gắng học tập thật tốt, vượt qua nhiều thử thách mà đôi khi con chỉ muốn quay đầu lại. Con sẽ luôn khắc ghi lời cô dạy năm ấy, sẽ không dễ gục ngã trước mọi khó khăn của cuộc đời, để một ngày không xa được nói với cô rằng con đã chạm tay được ước mơ của đời mình trên những bước chân nhỏ bé ngày ấy. Nếu lời nói có thể truyền đến tận cùng thế giới, chỉ mong là tất cả chúng con sẽ đều thành công như lời đã hứa với cô. Qua bao năm tháng thời học sinh, con đã sống như lời cô dạy, con lớn thêm một chút rồi, cô ơi !

#Thanh xuân viết cho hôm nay và mai sau #17042017