Người ta thường nói, tuổi trẻ, nhất là những tháng ngày ngọt ngào của quãng đường phổ thông luôn đẹp một cách rực rỡ, bởi khi ấy, con người còn mang trên mình những mộng tưởng, nhiệt huyết thanh xuân. Bởi sau này, cho dù có đi đâu, có làm gì thì chiếc áo trắng, thẻ học sinh cùng nụ cười rạng rỡ lấn át ánh nắng chói chang mùa hạ vẫn để lại sự nuối tiếc đến lạ kì mà chỉ cần bạn nghĩ về liền mỉm cười xót xa.
Mùa khai giảng năm ấy, chúng ta đã trở thành một gia đình như thế nào?
Và…..
“Người mẹ“ lần đầu tiên dẫn dắt chúng ta đến với một thế giới mới giờ ra sao? Bạn có còn nhớ, hay đã quên?
Nhắc đến cô giáo chủ nhiệm cấp 3, chúng tôi vẫn chưa thể quên được những lời dọa dẫm của các anh chị trên lứa, rằng chúng mày học cô này kinh lắm, cô nghiêm cực kì, hay đại loại như, điểm kém thì cô báo về cho phụ hoàng và mẫu hậu ngay…. vân vân và mây mây những truyền thuyết được rỉ tai nhau, từ đứa này sang đứa khác, khiến cho không khí của ngày đầu tiên phân lớp hết sức căng thẳng. Chúng tôi – những đứa trẻ ngây ngô đều đồng loạt cho rằng, cô giáo là một áp lực vô hình mà chỉ cần nhắc đến đã không khỏi hoảng loạn.
Thế nhưng, tưởng vậy mà lại không phải thế……
Cô lạnh lùng? Đúng.
Cô nghiêm khắc? Đúng.
Cô hay tỉ mỉ và quan trọng từng chi tiết nhỏ? Cũng đúng nốt.
Thế nhưng đó chỉ lại là phần nổi của tảng băng chìm. Sự thật đã chứng minh, cô không chỉ dễ thương, dễ mến mà còn một mực quan tâm và chăm sóc chúng tôi, như những đứa con trong đại gia đình 10A5!
“Cả lớp mai xin phép bố mẹ để đi khám tổng thể tai mũi họng nhé ! Trống đã đánh rồi mà còn chưa chịu vào học thì chắc chắn là có vấn đề rồi!”
“Ơ, thế cái lớp này không chỉ có vấn đề về tai mà miêng còn hoạt động quá công suất thế kia ?“
“Có thực mới vực được đạo . Tuổi này còn chưa kiếm ra tiền thì đừng nói với cô về vấn đề yêu nhé“
Cô vẫn thường duyên dáng, dí dỏm với những câu nói đã thành thương hiệu như thế. Nụ cười rạng rỡ mỗi lần cô nói đùa với chúng tôi quả thật đã làm cho mấy đứa trẻ nghịch ngợm cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Còn nhớ, cô đã từng động viên chúng tôi vượt qua những khó khăn của tháng ngày học tập.
Còn nhớ, cô đã bênh vực chúng tôi bằng câu nói hết sức đáng yêu: “Bây còn chấp chi cái lũ sinh thiếu tháng ấy.”
Còn nhớ, cô đã thay hẳn cả cái ảnh “nghìn năm chưa đổi “ chỉ để cổ vũ cho đội bóng “non trẻ” của lớp !
Còn nhớ…….nhớ rất nhiều, rất nhiều những kỉ niệm, những lời nói, những tình thương mà cô dành cho lớp chúng tôi. Nhất là đối với những đứa nằm trong đội tuyển văn như tôi , được cô dạy dỗ, tận tình chăm sóc thực sự là những tháng ngày trải nghiệm quý giá. Mỗi tiết văn mà cô đem đến luôn chứa đựng những cảm xúc ngọt ngào, tha thiết, tràn ngập triết lí nhân sinh sâu sắc.
Vậy mà………….
Không khi nào lớp tôi ngưng làm cô lo lắng. Vẫn như những đứa trẻ bướng bỉnh, vẫn phạm lỗi, vẫn làm cô buồn rầu không thôi mà chẳng lúc nào chịu nghe lời. Chúng tôi vẫn là những con người vô tâm, vô lo, vô nghĩ, thế nên, tình cảm mà cô dành cho lớp đôi khi lại bị lãng quên. Chúng tôi vô tình quên mất sự khắc nghiệt của thời gian, của quy luật gặp gỡ rồi chia ly. Ba năm phổ thông thực sự rất ngắn ngủi, và tất nhiên, thời gian mà cô ở bên cạnh chúng tôi cũng vô cùng ít ỏi, tựa như chuyến tàu thanh xuân năm ấy, đến cuối cùng, mỗi người đều phải có một điểm dừng riêng cho mình. Tương lai xa vời ấy, hiện tại còn chưa nghĩ đến, nhưng rồi, cô cũng chẳng thể ở mãi bên cạnh, động viên, che chở, dặn dò chúng tôi từng những điều căn bản nhất trong cuộc sống.
Thế nên…….
Xin hãy trân trọng và cố gắng để nụ cười rạng rỡ của cô mãi vì chúng tôi mà nở rộ trên môi. Để đại gia đình 10A5 thân thương và gần gũi ấy mãi đoàn kết và là một tập thể với những cá tính độc đáo, không ngại “va chạm”., không ngừng “ tiến lên” .
Có thể, sau này, khi trưởng thành, chúng tôi sẽ có nhiều những gia đình mới, những người thầy mới, sẽ vì sự hối hả của dòng chảy cuộc sống mà vô tình quên đi hình bóng và nụ cười tỏa nắng ấy. Nhưng trái tim thì mãi mãi hướng về cô, tựa như cuốn sổ lưu bút cất giấu trong ngăn tủ ,sẽ vướng bụi nhưng chẳng bao giờ phai nhòa. Ngày mai, ngày kia, ngày kia nữa, chúng tôi sẽ thật trân trọng những khoảnh khắc bên cô, những kỉ niệm thời học trò đong đầy nuối tiếc và cả sư bồi hồi, xao xuyến đến lạ.
Là lời giảng thâm trầm về nỗi đau con người mà cô đã từng mang đến , là lời dặn dò chúng tôi phải bảo vệ sức khỏe trước những kì thi áp lực, là ánh mắt buồn rầu, bất lực khi cả lớp quậy phá… Từng bước đi của chúng tôi những ngày hôm ấy đều có bóng hình của cô ở bên cạnh, đều có vòng tay của cô để che chở, đều có nụ cười của cô để sưởi ấm. Chúng tôi thật sự hạnh phúc khi thanh xuân của mình có cô, có lớp, có những trái tim cùng chung nhịp đập, cùng chung khát vọng, lí tưởng sống!
Gửi K52 – 10A5, gửi cô giáo Hồ Thị Châu, gửi những ước vọng nơi tương lai khi mỗi chúng ta đều đã trưởng thành ấy, tất cả những gì mà chúng ta đang có, đang trải qua, đều chỉ đến một lần trong đời. Xin hãy dùng tuổi trẻ và đam mê cháy bỏng của ngày hôm nay phấn đấu cho sự thành công của tương lai, và đừng quên, hãy yêu thương và trân trọng nhau, đặc biệt là người mẹ đang đi cùng với chúng ta trên con đường đầy khó khăn này. Dẫu ra sao, thì nụ cười của cô vẫn là ánh mặt trời trong lòng mỗi chúng tôi, là động lực để những đứa trẻ của 10A5 từng ngày vươn lên mạnh mẽ. Lời nói yêu thương có lẽ sẽ chẳng đủ can đảm để thể hiện trực tiếp, thế nên, đành dùng những lời văn vụng về này để bày tỏ.
Cô vẫn sẽ mãi ở bên chúng con chứ ?