“Nếu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành và lớn lên.”
Tuổi học trò là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người, là món quà tuổi thơ kỳ diệu mà gia đình, nhà trường và bạn bè đã dành cho mỗi chúng ta. Nhưng cũng giống như những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống, nó chỉ đi qua ta duy nhất một lần mà không bao giờ quay trở lại! Trân trọng từng phút giây ấy là một cách để ta không phải hối hận về sau.
Có lẽ đối với mỗi người được cắp sách đến trường, được mang trên mình tà áo trắng tinh tươm của lứa tuổi học trò là một cung bậc cảm xúc tuyệt vời nhất và sẽ là dấu ấn trong tim mỗi con người mỗi khi nhớ về.. Đúng vậy, mái trường là điểm tựa để nâng đỡ cuộc đời chúng em, là nơi mà chúng em học được những bài học đường đời quý giá – thứ bài học không có ngôn từ lí thuyết nhưng lại quan trọng biết nhường nào. Đó là những kĩ năng sống những hành trang để chúng em bước vào đời, đến với một thế giới mới – nơi mà chúng em bước đến sự thành công bằng chính đôi chân mình và làm nên tất cả bởi đôi tay nhỏ bé và khối óc của chính mình.
Người ta vẫn thường nói, cấp II là quãng thời gian đẹp nhất của thanh xuân, vì khi ấy, ta đã qua rồi những ngây ngô bé dại của những năm tháng tiểu học, và cũng chưa đủ lớn để phải suy nghĩ, lắng lo, toan tính trước những bộn bề cuộc sống. Cấp II, ta được thỏa sức bay bổng trên những vùng trời kì diệu của ước mơ và hoài bão, ta được sống giữa những tình bạn trong trẻo và chân thật, ta được biết thế nào là khó khăn, cũng được học cách để trưởng thành hơn sau mỗi lần vấp ngã. Và trong khoảng thời gian đẹp đẽ ấy mái trường THCS Tịnh Giang đã gắn liền trong ký ức tấm thảm tuổi thơ tôi. Mái trường THCS Tịnh Giang này là nơi chúng tôi học được cách yêu thương chân thành, một cảm xúc rất khó gọi tên nhưng lại thân thương và bình yên đến lạ. Đối với riêng tôi mái trường Tịnh Giang này là nhà, là nơi có bầu trời bình yên nhất, cứ mỗi lần ngẩng đầu lên nhìn bầu trời Tịnh Giang lấp ló sau những tán bàng già cỗi, những hàng phượng đẹp như mơ, không hiểu sao, lòng tôi lại ấm áp và an nhiên đến lạ. Nơi đây, ngôi trường của chúng tôi đã xảy ra biết bao biến cố nhưng dường như bầu trời nơi đây vẫn vậy, vẫn thật bình lặng và khiến người ta dễ xúc động. Có lẽ, đối với một học sinh cuối cấp như tôi – một người không còn nhiều thời gian để tiếp tục ngắm nhìn bầu trời ấy, không còn bao lâu sẽ phải xa những gương mặt ngỡ như đã ghi sâu vào trí nhớ trở nên gần gũi hơn, sâu lắng hơn. 4 năm trước, THCS Tịnh Giang đã ôm tôi vào lòng, dịu dàng và hiền từ như một người mẹ. Nơi đây đã dạy cho tôi cách để vững vàng hơn trước những sóng gió của cuộc sống, dạy cho tôi biết suy nghĩ, biết hành động chín chắn hơn, dạy cho tôi cả cách sống, cách làm người. Mái trường THCS Tịnh Giang của tôi nhỏ bé giữa một tỉnh Quãng Ngãi sầm uất và hiện đại, thế nhưng với tôi, THCS Tịnh Giang của tôi đủ lớn để chứa hết tất cả những kỉ niệm của thanh xuân tôi. Tại nơi đây tôi đã được thầy cô dìu dắt và dành cho mình tình yêu thương cao đẹp nhất. Nhớ ngày ấy chúng em như những con cừu non nhỏ bé và được thầy cô chăn dắt trên cánh đồng cỏ tri thức bao la bằng cả tấm lòng yêu thương và tấm chân tình…. Chúng em đã nhân ra một điều nhỏ nhoi rằng:” Thầy cô đã dành cho những con cừu nhỏ chúng em một tình thương thật bao la và vô tận”. Thầy cô như những ngọn đuốc – một ngọn hải dương bừng cháy cho em một sức sống vô cùng mãnh liệt để thắp sáng trái tim yêu thầy kính cô của mỗi học sinh. Ôi! Thầy cô sẽ mãi mãi là ánh bình minh của chúng em, là ông mặt trời để thức tĩnh chúng em mỗi khi lầm đường lạc lối, là người cha, người mẹ thứ hai dạy cho chúng em cách sống, cách làm người trong môi trường mới, thế giới mới. Thầy cô là những bậc giáo viên ưu tú và giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà thầy cô sử dụng để thay đổi cả thế giới…
Ngôi trường THCS Tịnh Giang đã cho tôi gặp rất nhiều người bạn tốt, và cả những người đặc biết ấy, nhưng trên tất cả, tôi được gặp Thầy-thầy Phan Tiên Nhuận. Người Thầy đã dạy cho chúng tôi biết cách đối nhân xử thế, người Thầy đã gieo vào lòng chúng tôi những bài học đầu tiên về cuộc sống, người Thầy đã yêu thương chúng tôi bằng tình yêu của một người cha. Và còn đặc biệt hơn, thầy là người mang hy vọng đến khi chúng tôi không còn niềm tin, thầy gửi những ước mơ của chúng tôi bay cao theo những cánh chim để chúng tôi được tỏa sáng, là người người giữ chút hy vọng nhỏ nhoi khi chúng tôi tham gia kì thi HSG. Thầy dạy chúng tôi bằng cả trái tim, niềm đam mê, nhiệt huyết, sẵn sàng sưởi ấm những sinh linh nhỏ bé vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời…
“Cứ còn sống là sứ phải hy vọng vì hy vọng là ngọn lửa dẫn đến thành công.”- Thầy đã dạy chúng tôi thế đấy!
Tôi luôn thầm biết ơn vì ở nơi đây, tôi đã có được những tình bạn thật đẹp. 26 con người trong 1 tập thể lớp 9C, có lẽ chúng tôi sinh ra không phải là những mảnh ghép hoàn hảo của nhau, nhưng trái tim chúng tôi luôn gắn chặt với nhau bởi một tình yêu thương chân thành và cao đẹp nhất của tuổi học trò. Tình yêu tôi dành cho THCS Tịnh Giang có lẽ không cần phải là một tình yêu hào nhoáng và bóng bẩy, đó sẽ là một tình yêu giản dị thôi, nhưng luôn âm ỉ cháy mãi trong tâm khảm tôi, bây giờ và mãi mãi về sau. Chắc hẳn, đối với tất cả những học sinh cuối cấp như tôi, khi chỉ còn một vài tháng nữa sẽ phải xa ngôi nhà đã từng gắn bó suốt 4 năm, trong lòng ai cũng có những xúc cảm rất riêng. Rồi một ngày nào đó, THCS Tịnh Giang của tôi sẽ khoác lên mình 1 diện mạo mới, đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Nhưng, đối với những người đã từng gắn bó với nơi đây, hình ảnh một mái nhà già cỗi ghi dấu thời gian và cũng ghi dấu trưởng thành của biết bao thế hệ học sinh sẽ vẫn luôn ở đó, trong trái tim, hình ảnh sân trường những ngày hạ rợp bóng cây, hình ảnh góc sân trường với những tâm tình tuổi trẻ, cả những ô cửa sổ đã hoen màu năm tháng, sẽ vẫn luôn hiện diện mãi như một kỷ niệm đẹp của thanh xuân.
Cũng giống như nước tìm về với nguồn, lá tìm về với cội, con người tìm đến nhau để san sẻ yêu thương! Cảm ơn những năm tháng hồn nhiên, đáng yêu và đầy ắp kỉ niệm của tuổi học trò đã cho tôi thêm niềm tin yêu vào cuộc sống, cho con tim luôn giữ mãi một miền kí ức trọn vẹn, đong đầy mang tên: “Tuổi học trò của tôi!”
Ôi sao mà thân thương quá, tuổi 15! Thanh xuân bắt đầu từ đây….