Mười hai năm học đang lặng lẽ trôi đi, những tháng còn lại của một học sinh cuối cấp thật lắm cảm xúc. Viết những chữ này đây không phải vì bất cứ lý do nào khác mà chỉ đơn giản là em tình cờ biết được cuộc thi này, lại bỗng dưng có thật nhiều điều muốn nói với cô. Có thể nhiều ấn tượng về em trong cô đã mờ nhạt, thậm chí nếu gặp em cô cũng không nhận ra nhưng không hiểu sao vẫn muốn nói… Có lẽ cô với em là một người đặc biệt.
Cô ạ, khi chia tay cô lần đầu tiên em khóc, khóc vì một người không phải ruột thịt. 8 tháng thôi, chỉ 8 tháng ấy có lẽ không thể biến chúng ta thành tri kỉ phải không cô. Chính vì thế em càng cảm thấy cô quan trọng, em lại càng muốn khóc.
Ấn tượng về cô trong những lần đầu tiên nghe nhắc tới cái tên PTTL đó là cô rất nghiêm khắc, lạnh lùng, khó gần. Lúc đó em thực sự đã thở phào vì không phải học cô, nhưng vẫn tiếc vì nghe nói chuyên môn của cô rất tốt mà Tiếng Anh thực sự rất khó nên em lại tiếc vì không được gặp cô, học trò mà cô ạ. Năm ấy bọn em đón một cô giáo trẻ mới ra trường.
Suốt năm ấy em không nghe gì về cô nữa.
Qua một năm rưỡi, vì lý do cá nhân cô Tiếng Anh của bọn em nghỉ và thế là cô đã tới. Thật đơn giản, cô nói: ” Từ nay cô sẽ dạy các bạn.”
Cảm giác đầu tiên của em là lo lắng bởi tiếng anh của em không tốt lắm, sợ sẽ không đáp ứng được yêu cầu của cô…
Lần đầu tiên làm bài tập, cô bất chợt đứng bên em chỉ bảo. Thực sự lúc đó em đã sững người, 10 năm qua em chưa từng có cảm giác đó, không phải vì các thầy cô khác không quan tâm em nhưng em vẫn không hiểu sao mình lại thế. Thời gian về sau, cô cũng thường xuyên gọi em trả bài. Em còn nhớ một lần em làm sai, cô nói:
“Cả lớp chú ý vào, bạn học khá trong lớp còn làm sai, tôi không hiểu các bạn đã học được những gì.”
Mặc dù bị mắng nhưng em lại có một cảm giác rất khó tả. Không phải buồn, hình như có gì đó âm ấm đang chảy ngược lại.
Cô ạ, 8 tháng ấy thực sự cho em cái nhìn khác. Tiếng Anh sao mà yêu đến thế? Cô sao thân thiết thế? Thời gian ý nghĩa thế~ thời gian cho chúng em thấy cô không hề lạnh lùng như vẫn nghe, cô rất hay dạy chúng em những lời về cuộc sống, trách nhiệm và tương lai. Cô nói chúng ta phải biết nắm giữ và bảo vệ.
Rồi cái ngày ấy cũng đến, cái ngày cô nói cô phải chia tay chúng em vì cô không khỏe. Cô ơi, em còn nhớ bầu trời nắng lại đổ mưa, mặc dù không lớn nhưng làm cho người ta thêm rầu rĩ. Khoảnh khắc đó, em sững người. Cô đã nói sẽ theo chúng em đi nốt chặng đường… Ngày hôm qua cô vẫn nói vậy… Nhưng cô bảo cô sẽ luôn quan sát bên cạnh chúng em và em tin lời cô nói. Bởi hình ảnh cô luôn làm em rung động… Ngày chia tay giáo viên chủ nhiệm em cũng không khóc như vậy.
Sắp hết ba năm cấp ba, sắp hết đời học sinh rồi cô ạ, sẽ không được gặp cô nữa. Nhưng nếu bây giờ có quyền được lựa chọn lại em vẫn chọn xa cô. Vì em sợ, sợ một ngày nào đó cô sẽ ít để ý tới em, không quan tâm em nữa, bởi em không xuất sắc, em làm cô thất vọng. Em rất sợ…
Cô à, em không hi vọng cô sẽ đọc được bài viết này của em.
You are my sunshine! ~ (^.^)~