Người mẹ sưởi ấm trái tim tôi

Từ nhỏ, tôi được sinh ra và lớn lên trong gia đình với cảnh nhà nghèo khó, túng quẩn. Tuổi thơ tôi vốn chẳng được êm đềm như những đứa trẻ khác. Ngày ấy, cha tôi là người đàn ông luôn mang những suy nghĩ  vô cùng lạc hậu với tư tưởng “Trọng nam khinh nữ”. Ông luôn mơ ước có con trai để nối giỏi nhưng kết quả lại ngược lại. Ông sinh ra năm chị em chúng tôi. Từ đó, cảnh nhà đông con lại  lâm vào cảnh khó khăn. Mặc dù cảnh nhà khó khăn nhưng cha mẹ vẫn cố gắng làm lụng để nuôi chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn. Thấu hiểu được sự vất vả ấy, chị em chúng tôi luôn cố gắng học tập thật tốt, ngoài giờ học, chúng tôi thường về nhà phụ giúp việc nhà, việc đồng để đỡ đần cha mẹ.

Tuy cha luôn thương yêu chị em tôi, nhưng từ sâu trong đôi mắt của ông ấy, tôi nhận ra một điều rằng: “Ông cảm thấy buồn tủi khi không có đứa con trai…”. Điều đó tôi có thể thông cảm và hiểu cho ông, nhưng đến một ngày tôi lại phải rơi nước mắt khi nghe ông chửi mẹ tôi một cách cay đắng. Trong đêm ấy, ông nhậu nhẹt say xỉn rồi bắt đầu buông ra những lời chửi rủa mẹ và chị em chúng tôi. Ông chửi rằng: “Cô chỉ là loại đàn bà, chỉ sinh ra được đám vô tích sự, có nuôi cũng chỉ tốn cơm tốn gạo…” Nghe những lời lẽ ấy mà tim tôi như muốn nghẹn lại, thực sự không thể tin vào mắt mình, đây có phải là người nhà đáng kính mà bấy lâu nay tôi luôn yêu quý và kính trọng. Đêm ấy có lẽ chính là cái đêm mà tôi không bao giờ quên được, ông đập phá hết mọi đò đạc trong nhà, từ chén dĩa, bàn ghế, ti vi,… Tôi chỉ biết ôm mặt khóc dưới đóng bể nát, nước mắt chảy dài cho sự bất công của một xã hội không công bằng.

Kể từ ngày hôm ấy, tôi đã hoàn toàn trở thành con người khác. Tôi chẳng còn vui vẻ, thân thiện như mọi khi, thay vào đó chỉ là sự buồn tủi và luôn tìm cách xa lánh mọi người. Tôi bắt đầu cắm cúi vào việc học mà dường như không hề để ý đến mọi người xung quanh, cũng chẳng dám giao tiếp  hay tiếp xúc với bất kì ai. Mọi thứ như lặng lẽ rời đi rồi lặng lặng lẽ bỏ lại mình tôi trong bóng tối của sự cô đơn, của nỗi buồn dai dẳng.

Cứ nghĩ rằng, một mình tôi cứ mãi chìm vào bóng tối lạnh lẽo của sự cô đơn và tuyệt vọng ấy thì ngờ đâu lại có điều kì diệu lại bắt đầu đến với tôi. Chính đôi tay ấm áp và nụ cười ấy dường như đã làm trái tim lạnh lẽo này của tôi tan chảy. Người cô ấy giống như người mẹ thứ hai của tôi vậy, cô chính là người đã mang ánh sáng diệu kì ấy đến và cho tôi biết thế nào là niềm vui ,là niềm hạnh phúc đích thực của con người. Cô chính là người đã kéo tôi ra khỏi vùng tăm tối kia, thay vào đó, cô đưa tôi đến với một thế giới mới. Đó chính là thế giới của văn học, đây chính là nơi để tôi có thể bùng cháy niềm đam mê của bản thân mình, là nơi mà bản thân tôi có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của chính mình. Cũng tại nơi đây, tôi nhận ra một điều rằng cuộc sống luôn tràn ngập những điều tười đẹp mà chúng ta cần phải có những phút giây tận hưởng. Là nơi để trái tim của mọi người có thể sát lại gần nhau để có thể cùng nhau sưởi ấm cho nhau. Nó chính là cầu nối để mỗi người chúng ta biết vươn lên trong cuộc sống.

Nhờ có cô mà tôi mới mới có thể vươn lên và cố gắng như ngày hôm nay. Tôi đã có thể hòa nhập với các bạn trong lớp, có thể quên đi được nỗi buồn lặng trong quá khứ. Để trên con đường ngày mai, tôi có thể bước đi bằng đôi chân của mình và có thể chứng minh cho mọi người thấy rằng: Cái thủ tục “Trọng nam khinh nữ ” ấy chính một sai lầm lớn đang dần phá hoại đi tâm trí của con người. Nó cần phải được bãi bỏ.

Vừa rồi chính là những lời tâm sự của tôi muốn gửi đến chương trình, những lời mà tôi dấu kín bao lâu nay cuối cùng cũng được nói ra. Và cuối cùng tôi muốn gửi đến cô giáo Nguyễn Thị Thu Hường lời cảm ơn chân thành nhất.