Giản đơn…

Cô Châu Hương! Câu nói đó, một câu nói hết sức bình thường nhưng chưa một lần nào em dám thốt ra câu nói đó với cô, có chút gần gũi, chút thân thương mà cũng chút lo sợ.

Cô đến với chúng em không chút do dự, cũng như không chút ngại ngùng. Dù cô biết lớp 9A chúng em là lớp cá biệt, là cái lớp mà trong nhà trường gần như không một thầy cô giáo nào ưa, muốn dạy và chủ nhiệm lớp. Nhưng cô đã đến với chúng em, như người mẹ thứ hai vậy.

Cô là cô giáo dạy toán, nhưng cô không hà khắc như môn toán, cô luôn luôn vui vẻ, cô luôn gặp chúng em với một tâm trạng hết sức hứng khởi, tràn đầy năng lượng. Cô đã vực dậy được một 9A, và xây dựng nó mới, khiến bao thầy cô nhà trường phải có cái nhìn khác đối với lớp. Khác trước, trong lớp luôn luôn không hề có kỉ luật, không hề có nề nếp, hay là không hề có ý thức học tập, nhưng khi cô đến mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng, các bạn trong lớp dường như có ý thức hơn với những gì mình làm và nghĩ, một tập thể lớp đoàn kết, một tập thể lớp luôn vui vẻ như cô. Thay vì trước kia lớp luôn xếp hạng cuối cùng thì đã khác, lớp đã đi lên, đã thay đổi thứ hạng dù không cao. Nhưng cô không hề suy nghĩ về vấn đề đó, cô vẫn luôn nói: “ chúng ta không hư “hay“ Cô không cần xếp hạng cao, chỉ cần lớp luôn ngoan ngoãn, vui vẻ, đoàn kết là được”. Cô không hề đặt áp lực lên chúng em, vì cô hiểu rõ, lực học và khả năng của lớp, có những bạn học cực kì tốt, nhưng bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều bạn còn khá hạn chế. Cô không thích thành tích, không thích ganh đua, bởi lẽ vậy nên cô luôn vui vẻ.

Cô đến giúp em hiểu, là giáo viên không cần thiết phải quá đanh thép, không cần thiết lúc nào cũng phải quát, lúc nào phải đập bàn đập ghế, nhưng cũng không được phép nhu nhược, để học sinh lấn tới. Cô vui, nhưng cô cũng rất nghiêm nghị, cái gì cô đã nói thì sẽ không thay đổi, cô biết cách làm bạn với học sinh, cô hiểu chúng em, cô luôn yêu thương chúng em, chở che cho chúng em trong suốt thời gian cô làm chủ nhiệm lớp và em nghĩ bây giờ dù không còn chủ nhiệm lớp nhưng cô vẫn luôn như vậy. Cái đó, em nghĩ không cần quá cầu kì, chỉ là ta mở lòng chút em nghĩ sẽ làm được giống cô – giống như cô đã học cô giáo chủ nhiệm trước kia của mình vậy. Đơn giản trong chữ giản đơn.

Có thể nói, những cái cô yêu thương, những cái cô trìu mến đối với lớp đều hết sức đơn giản, đơn giản từ công việc phạt lỗi từ nhỏ đến lớn, đơn giản từ những cái đùa vui,… Nó đều xuất phát từ những cái hết sức đơn giản trong cuộc sống hằng ngày nhưng khiến người khác thấy mến. Và giờ tuy cô đã chuyển trường, sang một nơi công tác mới, nhưng những cái đơn giản của cô sẽ luôn còn mãi trong tập thể lớp 9A, và đặc biệt sẽ còn mãi trong chúng em, chúc cô sang nơi công tác mới sẽ ngày càng tươi trẻ, gặt hái nhiều thành công và sẽ có nhiều những lứa học trò hơn nữa. Em yêu cô!