Cô giáo kính mến của con !
Con biết lá thư này sẽ chẳng tới tay cô đâu. Nhưng, có lẽ chính vì vậy con mới dám viết ra những dòng suy nghĩ mà con sẽ chẳng bao giờ nói trước cô.
Trời hôm nay sao âm u quá cô à! Hay chính lòng con đang đan xen bao nhiêu nỗi niềm…
Cơn gió mùa hạ ùa tới mang theo hơi nước ẩm ướt. Hạt nắng cuối cùng đã tắt sau tán lá me tây, chuẩn bị cho cơn mưa nặng hạt…
Cô ơi! Con thấy nhớ tiếng giảng bài trong trẻo của cô tha thiết…
Khoảng thời gian một năm gắn bó sao trôi nhanh quá vậy! Bao kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí con.
Cô à! Cô không phải là cô giáo đẹp nhất trong lòng con, cũng chẳng phải là cô giáo hiền từ nhất, càng không phải là cô giáo gắn bó với con lâu nhất. Nhưng cô chính là “người bạn” của con, một người bạn rất đỗi thân thiết. Trong khoảng thời gian qua, cô đã luôn bên con, giúp đỡ con rất nhiều, ngay cả trong học tập hay trong cách xử sự chuyện đời. Cô có nhớ, à không, chắc chắn cô phải nhớ, cái lần con đánh mất tiền lớp, cái kỉ niệm xót xa. Hôm ấy đáng nhẽ là lễ liên hoan nhộn nhịp của lớp, nhưng do con, lại trở thành bữa tiệc buồn nhất. Nhìn khuôn mặt thất vọng của các bạn con thấy có lỗi vô cùng. Nhìn vào mắt cô, đôi mắt đen thẫn thờ ấy, đôi mắt đượm buồn ấy, con lại trào lên dòng nước mắt mặn chát. Con đã khóc, thật nhiều. Chiều hôm ấy, cô không la rầy hay trách mắng gì, nhưng con lại thấy một nỗi thất vọng tràn ngập…
Cô có nhớ lần lớp bị thầy hiệu trưởng khiển trách, cô đã rất tức giận, cô nói nghẹn ngào, giọng cô trầm đục, mắt cô đã đượm lệ buồn… Cô nói:” Cô luôn luôn cho lớp cơ hội, nhưng sao lớp lại chẳng bao giờ cho cô một cơ hội nào cả.” Cô buồn rất nhiều phải không cô, cô thất vọng lắm phải không? Với vai trò là lớp trưởng, con bỗng thấy có lỗi với cô vô cùng…
Những ngày đầu năm học, cô đã dìu dắt con đi trên con đường mà con đam mê – con đường văn học. Dẫu rằng con chẳng có khiếu văn như các bạn, dẫu rằng con đã định từ bỏ bao lần, nhưng những lời động viên của cô lại làm sáng bừng lên nghị lực nơi con. Mỗi khi cô đọc bài của con, viết những dòng lời bình tràn cả ô giấy, con lại thấy sáng lên nụ cười…
Cô cười thật đẹp! Nhưng mỗi ngày trôi qua con lại thấy nụ cười cô ngày càng mờ nhạt, ít dần.
Ôi! Những kỉ niệm! Những dĩ vãng! Chỉ trở lại trong giấc mơ…
Trong những tiết giảng bài gần đây, con thấy cô như dồn tất cả tâm huyết vào con chữ. Ắt hẳn cô cũng biết… thời gian còn lại chẳng nhiều… chẳng đủ để cô truyền đạt tất cả tâm tình… chẳng đủ để con ghi thêm những trang kỉ niệm… chẳng đủ để ta lưu luyến. Dẫu rằng con cũng biết chẳng thể thay đổi được gì, nhưng sao con chẳng dám nói với cô :”Cô sẽ phải xa chúng con ư? Xa tập thể a1, xa con, xa trường ư?” …
Trời đổ mưa! Cơn mưa đầu hạ…
Gió thổi hạt mưa táp vào mặt, vào bộ đồng phục. Một hạt… hai hạt… ba hạt mưa rơi vào quyển sổ kỉ niệm. Con thầm hỏi: “Mưa hay nước mắt thấm ướt mảnh hoài niệm”.
Những mảnh vỡ của kỉ niệm hòa vào dòng nước, vẻ đẹp tuyệt mỹ nhưng sao sắc nhọn như thủy tinh… cứa vào lòng người… rỉ máu.
Cô ơi! Thật sự là chẳng bao lâu nữa, con sẽ chẳng thể tìm thấy hình ảnh thướt tha trong tà áo dài của cô nữa, chẳng thể nhìn lại được cái nụ cười ấy nữa sao.
Mưa nặng nề thả xuống, lá vàng rời cành, lặng lẽ cắm phập xuống đất. Những dòng hồi tưởng chồng chéo lên nhau, hiện lên thật mong manh mà cũng thật chắc chắn…
Cô ơi! Làm sao con có thể nói lời tạm biệt cô! Con luôn mong cô ở lại, đừng rời bỏ chúng con, nhưng con tự biết điều đó là không thể. “Cuộc vui nào chẳng có lúc tàn, có cuộc chia ly nào mà chẳng luyến lưu, nuối tiếc”
Cô ơi! Sao năm nay con chẳng mong hè về, chẳng mong hoa phượng nở, chẳng mong tiếng ve kêu…
Con xin lỗi cô, và cảm ơn cô về tất cả !
Sau cơn mưa, trời bỗng bừng sáng. Nắng lại chiếu khắp sân trường,
Kìa! Bóng ai quen thuộc đang đi dưới tán cây phượng vĩ đã lấm tấm hoa đỏ, tiếng ve kêu ngân vang. Tôi mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc ướt, nhặt chiếc lá vàng trên thảm cỏ xanh, kẹp vào giữa những trang kỉ niệm…
“Cô ơi! Cô đi rồi, sẽ chẳng còn bị tụi nhóc chúng con chọc giận, nên cô không được khóc nữa đâu.”
Lớp trưởng của cô….