Lời chưa gửi…

"Mượn một chút khoảng lặng tri ân,
Mượn một chút nơi bình yên không xô bồ nơi này,
Tôi cũng muốn gửi đến thầy vài lời,
Cũng là gửi những điều chất chứa trong lòng lên con chữ..."
Đã có một lúc nào đó bạn muốn mình nhanh chóng lớn, nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng bước ra khỏi cái trường cấp 3 đáng ghét, nhanh chóng tận hưởng cuộc sống đại học như trong mơ? Hẳn, ai cũng có ít nhất một lần, tôi thì nghĩ đi nghĩ lại hàng tá lần, vào mỗi lúc có điều không vừa ý. Từ lúc nào, động lực đỗ đại học của tôi là để ra khỏi trường, cho đến thời điểm ngồi gõ những dòng chữ lạch cạch trên bàn phím, tôi mới biết, thì ra mong muốn của tôi đã sắp thành hiện thực, có điều, nó không hề vui chút nào, không như tôi nghĩ. Thời gian có mị lực mạnh mẽ, khiến cho đứa trẻ lớp 10 ngày nào sắp thành cô sinh viên, thời gian ngồi trên ghế của trường, thời gian còn học tiết của thầy chỉ có thể đếm ngày mới đỡ phân nào xa xỉ.
Tôi sẽ không kể chuyện của thầy ở đây, tôi cũng không muốn chết ngộp trong đống chữ có thể in thành một cuốn tiểu thuyết dày trăm chương đem bán, tôi càng không muốn mình ngồi gõ bàn phím đến rũ xương để kể hết tất cả những kỉ niệm như in vẹn nguyên trong tiềm thức của 3 năm thầy dạy, mặc dù rất muốn, nhưng tôi sẽ chỉ viết ra những dòng cảm xúc lan man lúc này thay vì một câu chuyện đúng nghĩa.
Điều tuyệt vời nhất mà tôi mang theo khi bước ra khỏi phố huyện bé nhỏ này để hoà mình vào chốn đô thành nào nhiệt, là sự bình yên trong sâu thẳm tâm hồn về những mảng kí ức đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, mảng kí ức mà phần lớn là thầy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu quí điều gì đến thế, tôi cũng chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải lưu luyến một giáo viên nhiều đến thế này.
Hơn nữa là giáo viên dạy Toán. Môn học mà một đứa trẻ học Văn như tôi phải chiến đấu trong bi thương với nó tận 12 năm ròng rã không chiến thắng. Vậy mà, không rõ tự lúc nào thầy đã biến cuộc chiến của tôi với môn Toán thành một cuộc chiến thật sự, khác biệt là, kẻ thù lúc này là kì thi Đại học còn Toán lại là vũ khí, làm thế nào bỏ vũ khí rồi tay không chiến đấu?
Những ngày tháng tôi bỏ vũ khí thật, bỏ vũ khí để nương mình bay vào bầu trời văn học, cuốn theo các kì thi học sinh giỏi rồi bỏ quên mọi môn, gần 3 tháng trời chỉ biết có văn, đến lúc bị cuốn đi tít mù rồi té ngã, tôi mới hốt hoảng chạy về điểm bắt đầu, tôi nghĩ từ giờ phút đó tôi phải một mình chiến đấu, một mình chống chọi. Thì … Thầy, thầy là giáo viên duy nhất không chỉ một lần động viên tôi và cũng là giáo viên đầu tiên tình nguyện giúp tôi trang bị lại thứ vũ khí tôi vứt đi lâu lắm. Thầy kiên nhẫn, từng ngày, bằng cái tâm với nghề, cái lòng với học sinh, dù chỉ là một đứa thầy cũng không bỏ rơi, ít ra, thầy đã hiện diện một cách đặc biệt trong lòng một đứa trẻ …
Tôi không biết liệu ngày ra khỏi trường tôi có khóc không, có chạy đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm lớp khác mà khóc to một trận rồi cảm ơn thầy vì tất cả không. Tôi sợ là không. Dũng khí thì tôi có viết ra thì có thể, nhưng để nói tất cả những điều này với thầy, thì dũng khí đã trở nên vô dụng. 
Mượn một chút khoảng lặng tri ân, mượn một chút nơi bình yên không xô bồ nơi này, tôi cũng muốn gửi đến thầy vài lời, cũng là gửi những điều chất chứa trong lòng lên con chữ: Cảm ơn thầy vì thầy đã là thầy của em, cũng cảm ơn thầy vì thầy đã không bỏ rơi một đứa học trò nhỏ, cảm ơn thầy vì nhiều thứ …
Ngày mai đây khi mà mỗi ngày không nhìn thấy thầy nữa, không còn học giờ của thầy, hay nói chuyện linh ta linh tinh được với thầy nữa, chắc chắn em sẽ rất buồn.
Đây là lần đầu tiên em viết về thầy ở một nơi không phải mình em đọc, đây là lần đầu tiên em thấy khó viết về thầy như thế, mà chưa xin phép thầy, thầy đọc thì đừng giận, cảm ơn thầy vì đã không giận!!!