Có lẽ đối với tôi khó khăn nhất không phải là giải một bài tập hóc búa mà là cầm cây bút viết về mẹ, về cô. Bởi lẽ, tôi chẳng biết tình cảm bắt đầu từ đâu cho trọn vẹn nhưng hôm nay tôi vẫn sẽ mạnh dạn để viết về một người cô, người giáo viên năm ấy và xin gửi tới người giáo viên ấy những lời xin lỗi thật lòng nhất!
Cuộc sống kì diệu và huyền ảo này đã đưa cô đến với tôi, là vào sáu năm về trước trong một ánh nắng mùa thu chan hòa, nhẹ dịu. Tôi gặp cô trong lớp 3B- Lớp học của tôi sáu năm về trước ( Thuộc trường Tiểu học Tự Lập B), khi ấy cô là một giáo viên mới chuyển về và phụ trách dạy môn Tiếng Anh lớp tôi. Lần đầu tiên ấy, là ánh mắt đầy hi vọng, nụ cười tự tin của cô đã để lại cho tôi đầy ắp những cảm xúc hỗn độn. Khi ấy, tôi là một học sinh học giỏi Tiếng Anh nên được cô yêu thương, ân cần lắm.
Tôi quên sao được giữa những ngày mưa lạnh giá hay những ngày nắng cháy da thịt, tôi và cô như hai người bạn cùng nhau với những bài tập Tiếng Anh. Quên sao được niềm tin lớn lao mà cô đặt vào tôi, đặt vào người học trò với nhiều hi vọng. Tôi không quên những lời dặn dò ân cần hay những cái mắng, cái véo tai khi tôi làm sai bài tập. Càng không thể quên được nét chữ, nét mực đỏ trong quyển vở. Không quên được những lần giận cô vì cô mắng, không quên được những giọt nước mắt, giọt mồ hôi của cô. Đáp lại sự nỗ lực của cô, tôi đã làm gì? Làm bài chống đối, không chịu học cẩn thận và luôn cãi lại cô, chủ quan về kiến thức của bản thân.
Có lẽ, những gì đã qua đi thì ta mới cảm thấy hối hận. Những ngày tháng sau khi tạm biệt cô, tạm biệt mái trường Tiểu học thì cho đến bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân mình thật ích kỉ và vô cảm. Tôi hối hận lắm! Hối hận vì mình đã phụ lòng tin của cô, không quan tâm đến cảm xúc của cô khi ấy ( cô tức giận, buồn chán và thất vọng thật nhiều).
Xin lỗi cô vì đã phụ công sức dạy dỗ, sự tin tưởng, kì vọng của cô. Xin lỗi cô vì không cố gắng học tập. Xin lỗi cô vì tôi quá ích kỉ. Xin lỗi cô vì tôi đã cho mình là một ngôi sao, biến những lời cổ vũ của cô thành những thứ để bản thân mơ hồ dựa dẫm vào nó. Xin lỗi cô…