Trong lòng mỗi người học trò, ký ức về thầy cô, mái trường và bạn bè chắc hẳn luôn là những ký ức đậm sâu và khó quên nhất có phải không?… Tôi cũng vậy, hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về những câu chuyện dù chưa phải là ký ức sâu đậm nhất nhưng nhất định nó sẽ không bao giờ phai…
Ai trong chúng ta cũng sẽ lớn khôn và trưởng thành, sẽ có những lúc chợt nhớ về những kỉ niệm mãi không thể quên, và tôi cũng vậy, hôm nay, cái ngày mà tôi bắt đầu viết những dòng ký ức này chính là ngày tôi nhớ về những kỷ niệm chắc chắn tôi sẽ chẳng bao giờ “dám” quên…ký ức về một Cô giáo, có lẽ tôi xin phép được dấu tên ở đây… Tôi còn nhớ, cách đây khoảng 5 năm về trước, lúc tôi còn là một học sinh lớp 5, hay còn gọi là thời “trẩu tre” í, lúc ấy, tôi rất sợ học môn tiếng anh, các bạn biết vì sao không? Vì tôi sợ cô giáo dạy môn ấy, cứ mỗi lần có bạn không học thuộc bài là cô lại la mắng, gõ vào đầu ngón tay vì cái tội lười học. Thời ấy mà, nhìn các bạn bị cô đánh, cô mắng người chứng kiến có khi còn sợ hơn cả người bị phạt ấy chứ và trong đó có tôi, tôi sợ như các bạn, chính vì sợ nên tôi “không ưa” chứ không phải là “ghét” đâu nhé. Sau cái gọi là sợ hãi ấy, tôi đã chăm chỉ hơn cho việc học tiếng Anh của mình và tôi được chọn để đi thi học sinh giỏi môn Anh. Và từ đó, những ngày tháng áp lực, mệt mỏi bắt đầu… với tôi, đây như là một thử thách vậy. Tôi vượt qua thử thách ấy, bản thân tôi cố gắng chỉ một phần thôi, nhưng tất cả đều nhờ có cô, người mà tôi luôn cảm thấy sợ mỗi khi bước vào lớp, sau lần thi đó, suy nghĩ trong tôi đã khác, khác nhiều lắm, khác từ cảm nhận bên trong đến cái nhìn bên ngoài. Sau lần thi đó, dù kết quả không hẳn là cao nhưng cũng không quá thấp, tôi bước ra từ cánh cửa phòng thi, ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tôi và cất tiếng gọi tên tôi. lúc đầu tôi cứ tưởng cô cho một trận tơi bời rồi chứ, nhưng không, cô còn an ủi, động viên và hơn cả là cô đã ôm tôi, cái ôm đó dường như át hết nỗi sợ bấy lâu tôi luôn mang trong mình mỗi khi nhìn thấy cô. Khi đó, tôi mới chợt nhận ra rằng: Thầy cô luôn răn đe, khắt khe với học trò vì vốn dĩ thầy cô là người lái đò, người luôn hy sinh trong thầm lặng để đưa trò qua sông. Mỗi thầy cô giáo là một người lái đò cần mẫn. Khi năm học kết thúc cũng chính là lúc những chuyến đò đã bắt đầu cập bến. Một chuyến đò với biết bao công sức và tâm huyết. Một chuyến đò chở biết bao tri thức, tình cảm mà thầy cô muốn gửi vào mỗi học trò như tôi. Để làm được điều đó, thầy cô đã phải thức khuya, miệt mài, cặm cụi bên trang giáo án, bằng tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt của các thầy cô…
Năm ấy, nỗi sợ trong tôi tan biến lúc nào ngay cả bản thân tôi cũng không hề hay biết. Tôi cũng hối hận lắm chứ, hối hận vì những tháng ngày tôi trót “không ưa” cô, một người luôn muốn trò của mình học giỏi hơn mà đôi lần giận hờn nên quát mắng…các bạn à, đừng như tôi, đừng vội ” không ưa” thầy cô giáo của mình vì thầy cô lúc nào cũng quát mắng, la hét chúng ta nhé, tất cả chỉ vì thầy cô muốn tốt cho chúng ta thôi, đừng để đến lúc thật sự quá muộn mới kịp nhìn lại những gì đã qua… Tình yêu thương mà mỗi thầy cô dành cho những đứa học trò yêu quý của mình cũng giống như tình cảm cha mẹ dành cho chúng ta vậy. Chẳng vậy mà người ta vẫn thường hay nói thầy cô là những người cha, người mẹ thứ hai của chúng ta. Thầy cô an ủi là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với chúng ta mỗi lần thất bại, vấp ngã hay là niềm hạnh phúc được nhân đôi những khi thành công. Nhìn những giọt nước mắt đau khổ của chúng ta mỗi lần vấp ngã, thầy cô cũng chẳng dấu nổi nước mắt. Những lần như thế thầy cô đều ôm chúng ta vào lòng cũng như cô giáo đã ôm tôi ngày ấy, có lẽ cái ôm ấm áp đó sẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng mỗi học trò mà thầy cô yêu thương như con của mình.
Cuối cùng, những hờn trách nhỏ mọn với cái thời “trẩu tre” của tôi cũng đã kết thúc, tôi đã quên đi nỗi sợ ấy, chỉ muốn thời gian quay trở lại để tôi vội nói lời xin lỗi với cô, nói hết những tình cảm bấy lâu còn ấp ủ… Lời xin lỗi ấy, có lẽ tôi xin mạn phép viết hết vào những dòng văn trong đây, dẫu không biết rằng cô có đọc được hay là không nhưng em nhất định sẽ không bao giờ quên hình bóng của cô, không quên cái ngày cô đã “ôm” em vào lòng với tình thương ấm áp cô đã dành cho em.
Em cảm ơn cô! Vì những tháng ngày ấy cô đã không trách móc em, đã giúp em có thật nhiều động lực cho đến tận bây giờ, em cảm ơn cô vì những tháng ngày ấy cô đã vì chúng em, đã sống hết mình với nghề…
Bây giờ, tôi mới dám nói cho các bạn biết rằng, cô giáo tôi sợ năm ấy, bây giờ đang sống ở một nơi xa tận chân trời, dù thế nào cũng chẳng tìm thấy nữa…!!!