Người mang đến cho tôi mùa xuân

Cuộc sống của tôi là một chuỗi của những điều thất bại, những gì không thành công trong cuộc sống này, những việc tôi làm đều trở nên vô nghĩa, những gì tôi cố gắng đều khó mà đạt được, dù cho tôi có như thế nào đi nữa thì cũng không được gia đình mình công nhận. Cứ thế, trong đầu tôi luôn gieo dắt cái suy nghĩ rằng: “Mình không thành công, mình luôn thất bại, có lẽ cuộc sống này mình cứ cố gắng bao nhiêu, dù cho nhiều thế nào đi nữa thì vinh quang cũng sẽ không đến, cuộc sống đẹp tươi sẽ không mỉm cười”. Để rồi đến một ngày, cái suy nghĩ ấy trong tôi được thay đổi khi tôi gặp được một người, khiến tôi trở nên tự tin hơn, giúp tôi đạt được những gì mà ngay cả bản thân cũng không thể ngờ được nữa kia. Mọi người có biết đấy là ai không ? Đấy chính là cô Thắng – một người cô, một người mẹ đã đem đến cho tôi lòng tin, cho tôi nghị lực để tôi trưởng thành rồi tự mình bước chân ra, thoát khỏi cái suy nghĩ mà bấy lâu nay trong thân tâm tôi cứ ấp ủ.

Thấm thoát cũng đã 2 năm trôi qua, ngày mà tôi và cô bắt đầu biết đến nhau. Rồi tự khi nào không hay cô lại trở nên thân thuộc với tôi đến vậy. Mỗi lúc buồn hay vui gì cô luôn là người mà tôi nghĩ đến đầu tiên, cô luôn lắng nghe tôi, khuyên nhủ tôi, nâng đỡ tôi mỗi khi tôi vấp ngã. Có nghĩ đến mấy tôi cũng không thể ngờ được, cái ấn tượng ban đầu của tôi về cô không hay cho lắm. Nhớ lúc ấy, tôi còn nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt, rụt rè, vì tôi nghe mọi người ai cũng bảo cô rất dữ, cô không hiền đâu. Vậy mà giờ đây, tôi luôn xem cô là người mẹ, người cô tuyệt vời nhất, người mà tôi dành trọn niềm kính yêu, dành trọn tình yêu thương.

Người ngoài có lẽ không hiểu, cũng sẽ không biết được những gì tôi và cô đã trải qua cùng nhau, những gì cô truyền đạt, răng dạy cho tôi hay đến mức nào. Cô đã tiếp thêm động lực để tôi thành công, dẫn dắt tôi bước đi trên con đường đầy khó khăn và chông gai. Ngay từ ban đầu, tôi cũng chả có hứng thú gì với môn văn, cũng chẳng giỏi hay yêu thích gì đến nó, nhưng kể từ khi cô bước vào lớp, dạy cho tôi từng con chữ đầu tiên của bộ môn văn lớp 7, cô như đã cuống tôi vào thế giới của niềm đam mê, một nơi nuôi dưỡng những ước mơ, nơi mang đến sự thành công to lớn, là một bước ngoặc to lớn của cuộc đời tôi. Và với niềm đam mê ấy, với sự cố gắng của bản thân, với sự khuyên nhủ, dạy bảo của cô, từng ngày, từng ngày. Rồi tôi đã trở thành một học sinh giỏi Văn đạt giải trong kì thi cấp tỉnh, đó là những gì ngay cả bản thân tôi cũng không tưởng, tôi không thể ngờ được. Trước đây tôi không phải là một người luôn nuôi niềm hy vọng, nuôi ước mơ, hoài bảo mà chỉ là một con người thất bại, để rồi giờ đây, tôi lại là một  người thành công trong cuộc sống. Những suy nghĩ của gia đình về tôi cũng được thay đổi, sự trưởng thành của tôi đã được mọi người công nhận và quan tâm đến. Các bạn có biết không ? Lúc ấy tôi còn không thể tin vào mắt mình nữa kìa, một cảm xúc thật là khó tả và không có gì bằng. Tất cả những niềm vui ấy, những điều hạnh phúc ấy cũng là nhờ vào sự quan tâm lo lắng của cô dành cho tôi. Dẫu có bận, có vất vả đến mức nào nhưng cô vẫn chịu thương chịu khó thức đêm dậy sớm để sửa cho tôi từng lỗi một, cô đọc bài thật kĩ để góp ý cho tôi một cách chân thành nhất. Công lao của cô thật sự to lớn, chắc có lẽ suốt cuộc đời này dù cho đi đến đâu, có như thế nào đi nữa thì hình bóng thân thương của cô trong thân tâm tôi vẫn sẽ khắc ghi mãi.

Đạt được thành công trong lần đầu tiên tôi được mọi người coi trọng đến, được mọi người nhìn mình bằng một đôi mắt khác. Và thành công của tôi có lẽ chỉ dừng đến đấy, vào năm nay, tôi tiếp tục dự thi môn Văn và kết quả không như những gì tôi nghĩ, không như những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra. Tôi đã rớt, đã thất vọng, rồi những giọt nước mắt cứ vệt dài trên má. Tôi ôm chằm lấy cô và khóc lên thật to, rồi cứ lẩm bẩm trong miệng rằng: “Cô ơi !! em rớt rồi cô ạ!! Rồi thất bại lại đến với em!! Một lần nữa nó lại dập tắt niềm hy vọng trong em, cái thế giới mà cô đã mang đến cho em giờ đã không còn nữa, cô ơi! Đây có phải là sự thật không cô, em không thể chấp nhận được nó cô ạ!” càng nói tôi càng cảm thấy buồn hơn, những giọt nước mắt rơi ngày một nhiều hơn, làm ước cả một phần vai cô, tôi ôm cô thật chặt vào lòng, cái ấm áp của lòng cô, cái thân hình mềm mại, cái đôi mắt dịu êm ấy đã làm tôi vơi đi phần nào nổi buồn. Thật sự thì tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng đến như vậy, tôi như không còn một chút gì gọi là sức sống cả, tinh thần của tôi dường như suy sụp. Đến khi tôi về tới nhà thì lại bị những lời nói không hay của mẹ dày vò mình, mẹ tôi nói: “Thất bại thì cũng đã thất bại rồi, chẳng có gì đáng để khóc cả, bây giờ khóc cũng chả có thành công gì đến đâu, vốn là con đã không có tố chất, không thể thành công rồi, đó là một điều dĩ nhiên thôi, mình như thế nào thì kết quả vậy, không có gì để đáng trách hay đáng nói cả” Mẹ càng nói càng la lớn lên, làm tôi cảm thấy đau đớn tràn trề, đầu óc tôi lúc ấy chỉ có duy nhất một suy nghĩ: “Đúng thật đấy!! Tôi thất bại, đúng đấy!! Tôi không thành công, con người tôi như thế đấy, trong cuộc sống này chẳng có gì gọi là diệu kì hay ước mơ cả, chẳng có gì, tại sao một lần thành công của tôi thì được mọi người coi trọng, được mọi người quý mến. Rồi khi tôi chỉ mới vấp ngã thì lại tới tấp dập tắt cuộc sống của tôi, dập tắt ước mơ của tôi. Bộ tôi sung sướng khi nghe những lời nói ấy chăng? Bộ tôi thích lắm hay sao, tôi đã thấy mệt mỏi lắm rồi, tại sao không ai hiểu tôi cả, tại sao không ai thấu được tôi ?”. Nằm suy nghĩ một lúc thì tôi thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy tôi chỉ biết tìm đến cô, luôn nghĩ về cô, vì khi nói chuyện với cô, cô đều thấu hiểu tôi từng lời một, cô làm trái tim tôi được sưởi ấm, được ấp ủ, tôi tâm sự cô nghe, nói cho cô biết những gì tôi đang nghĩ và sự mệt mỏi từ thân tâm mình. Và cô đã an ủi tôi một cách chân thành nhất, tôi còn nhớ như in những gì cô nói tôi nghe vào ngày hôm ấy, cô nói: “Không sao đâu em, cuộc sống mà, tất nhiên ai cũng sẽ có một lần vấp ngã, quan trọng là từ đó mình sẽ có thêm sức mạnh, có thêm kinh nghiệm để trưởng thành bản thân, từ đó mình đặt ra mục tiêu cao hơn mà chiến đấu, đâu ai thành công hoài, đâu ai mãi ở trong vinh quang đâu. Bây giờ, điều quan trọng hơn hết là em phải chấp nhận nó, phải chấp nhận sự thật này, chỉ cần làm được việc đấy thôi thì em sẽ trưởng thành đấy em ạ! Vả lại cũng đừng vì sự vấp ngã lần này mà bỏ đi hết những mục tiêu mà bản thân mình đã đặt ra, em vẫn có quyền nuôi hy vọng, vẫn có quyền ước mơ, và sau này em vẫn sẽ đạt được nhiều thành công, có khi còn thành công hơn gấp bội lần nữa kia. Hãy nhớ kĩ em nhé!! Một lần vấp ngã chính là một lần khiến ta trưởng thành và nhìn nhận cuộc sống một cách khác biệt hơn! Cố gắng lên nào, cô học trò của cô, em sẽ làm được mà”. Cô xoa dịu và vuốt nhẹ hai dòng nước mắt đang chảy trên khuôn mặt của tôi và ôm tôi một lần nữa vào lòng. Từ những lời nói, lời khuyên chân thành của cô tôi đã có thêm nghị lực, có thêm niềm tin vào tương lai của mình, vào con đường mà tiếp theo tôi sẽ bước lên, sẽ đi qua một cách tuyệt vời nhất.

Có lẽ từ những lời nói đó, từ những lần vấp ngã đó tôi sẽ trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ bản thân mình vô dụng hay là không thành công nữa, bởi lẽ trong cuộc sống không có gì là không thể cả, chỉ cần ta cố gắng, ta đặt niềm tin vào bản thân thì vinh quang sẽ mỉm cười, đường đời sẽ trải đầy hoa hồng để ta đạt đến những gì mình mong đợi. Từ đấy sẽ làm thay đổi cái nhìn của bố mẹ về tôi, tôi là một người con khiến cho bố mẹ, thầy, cô giáo phải hài lòng, phải tự hào về mình. Đặc biệt hơn nữa là đối với cô, em sẽ luôn là một cô học trò nhỏ trưởng thành của cô, để cô phải khỏi bận tâm về em, cô yêu ạ!

Cô sẽ luôn là người mẹ thứ hai của tôi, luôn sống trong trái tim tôi, là người mà tôi tôn trọng, kính mến nhất. Người mang đến cho tôi mùa xuân, mang đến cho tôi những thành công trong cuộc sống này, giúp tôi có một hành trang vững chắc để bước vào đời, va chạm với sự đời, đủ sức chống cự những khó khăn mà tiếp đến tôi khó lòng mà tránh khỏi. Mùa xuân của tôi có lẽ sẽ mất đi nếu không gặp được cô, có lẽ tôi sẽ không nhìn nhận được cuộc sống một cách khác nhất. Cô mở ra trước tầm mắt tôi là cả một thế giới tươi đẹp và thực sự tuyệt vời !Ôi ! Mùa xuân của tôi! Tôi cảm ơn rất nhiều ! Cảm ơn về sự sắp đặt của cuộc đời, cảm ơn vì đã cho tôi gặp được người cô tốt đến thế! Sóng vẫn vỗ, thời gian vẫn cứ trôi,kỉ niệm rồi cũng dần sẽ qua đi, nhưng dù cho có thế nào đi nữa thì những hình ảnh, những bài học đẹp nhất mà cô dành trọn cho tôi chắc hẳn tôi sẽ không bao giờ quên được!