Cô giáo của chị em chúng tôi

Tôi sinh ra trong một gia đình có ba chị em gái ở vùng nông thôn Bắc Giang. Năm tôi lên 3, bố mẹ tôi dời quê đi làm kinh tế xa nhà, chúng tôi sống cùng với bà nội. Một vài năm sau, bà nội mất, ba chị em chúng tôi tự bảo ban và sống với nhau. Dẫu đủ đầy về mặt kinh tế nhưng khoảng cách địa lý cũng khiến ba chị em gặp nhiều những thiếu thốn tình cảm gia đình, một năm cóp nhặt lại, chúng tôi ở cùng bố mẹ được khoảng một tháng mà thôi. Tuy nhiên, những tháng năm học trò của tôi diễn ra khá êm đềm dưới sự bao bọc của gia đình, người thân và thầy cô, bè bạn. Giờ tôi là một học sinh cấp 3, trải qua hơn 10 năm cuộc sống khá độc lập, được bố mẹ quan tâm gọi điện hàng ngày, được hai chị đùm bọc dạy bảo đã có những lớn khôn nhiều, tôi vẫn luôn trân quý và cám ơn cô – người mẹ thứ hai của lòng mình hơn bao giờ hết! Đó là cô giáo Khổng Thị Vân – giáo viên dạy bộ môn Sinh học của tôi ở trường trung học cơ sở.

Chị gái của tôi là một học sinh ưu tú suốt những tháng năm học trò, tất cả các thầy cô ở trường học của tôi đều yêu quý chị. Điều này cũng dễ hiểu khi mà tôi luôn được các cô các thầy quan tâm thương mến nhiều. Phần vì người chị mẫu mực, phần vì các cô thầy biết cũng như hiểu về hoàn cảnh điều kiện gia đình sống xa bố mẹ của chúng tôi. Và cô, đối với tôi luôn là một sự nghiêm khắc lạnh lùng nhưng vô cùng quan tâm, ân cần và chỉ bảo tận tình. Tôi vẫn luôn “sợ” cái sự lạnh lùng nghiêm khắc ấy của cô cho tới năm lớp 9, khi tôi được cô chọn vào đội tuyển đi thi học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học.

Tôi đã nem nép trước cô, run tới lạc giọng khi cô gọi tới tên mình hoặc khi lên bảng kiểm tra bài cũ. Tôi vẫn giữ khoảng cách cô – trò xa xôi với cô dù rất nhiều lần chị nói với tôi rằng cô rất hiền và rất quan tâm tới chị em mình. Những ngày đầu tiên tham gia vào đội tuyển, tôi luôn cần mẫn trong sự “áp lực” và một nỗi “cả nể” nào đó. Chắc tại tôi sợ chị tôi thất vọng hoặc cô sẽ đánh giá…

Mỗi buổi học đội tuyển diễn ra, không khí dãn dần mà theo cách tôi gọi là “dễ thở” hơn. Cô thường xuyên hỏi han tôi rằng: “Bố mẹ Thùy có hay về không?” , “chị Thu có hay gọi điện cho Thùy không?”, “chị Thúy giờ đi làm ở đâu rồi?”, “ở nhà một mình Thùy có sợ không?”… Mọi thứ cứ vậy trôi, từ những câu chuyện chỉ trả lời đủ ý, tôi dần quen với việc chia sẻ cùng cô những cảm xúc bộn bề trong cuộc sống của chính mình. Cô hướng dẫn tận tình cho tôi cách học hiệu quả nhất, cách bảo vệ chính mình trong cuộc sống và cách chăm sóc bản thân những ngày tháng xa bố mẹ, xa hai chị lúc bây giờ.

Tôi đạt giải Tư trong kỳ thi Học sinh giỏi cấp Huyện năm ấy và được tham gia đợt ôn luyện thi Học sinh giỏi cấp tỉnh ở trường học trung tâm Huyện cách nhà 15km. Tính đến thời điểm này, tôi đã ở nhà một mình gần 2 năm kể từ khi cả hai chị gái đi học xa. Khó khăn lại tới, với gia đình, tôi vẫn là cô út bé nhỏ nên việc tự đi xe đạp điện trên con đường quốc lộ 1A nhiều xe tải trọng lớn là không ổn. Bố mẹ cũng không yên tâm để tôi đi xe khách mỗi tuần 3-4 buổi như vậy. Cô biết những điều đó, và dù nhà cô cũng có hai em còn nhỏ, còn việc trường việc lớp việc nhà… Cô gọi điện cho bố mẹ tôi và nói bố mẹ yên tâm cô sẽ đưa đón tôi 2 ngày mỗi tuần, còn 2 ngày còn lại mong bố mẹ tạo điều kiện… Sau đó, cứ hai ngày cậu tôi đưa đi học thì hai ngày cô sẽ đón đưa… Suốt một thời gian dài, cứ thế hai cô trò đồng hành với nhau trên con đường thân thuộc đó, những câu chuyện ngắn dài đủ cả, những nụ cười còn mãi tới mai sau…

Mỗi dịp chị tôi về, cô đều nhắn chị đưa tôi qua chơi, cô đưa đi ăn rồi ngồi hỏi han nói chuyện ôn thi cấp 3 thế nào, có khó khăn vất vả gì không. Rồi cô hay động viên tôi ở nhà một mình phải ngoan, phải nghe lời bố mẹ và các chị, phải mạnh mẽ để mọi người yên tâm công tác…

 “Hôm nay Thùy ở nhà ăn cơm với gì? Có chịu khó mua thức ăn nấu cơm đủ đầy không?”

Với tôi tất thảy những bài học của cô, những kiến thức cô trao đã vô cùng quý giá nhưng hơn hết sự quan tâm của người giáo viên ấy mới là động lực to lớn hơn cả để tôi – môt đứa trẻ mới đang lớn khôn có đủ vững vàng, niềm tin yêu cố gắng.

Giờ đây, dời xa mái trường ấy đã gần một năm, tôi đang là cô học sinh trung học với những đổi thay nhất định, tôi vẫn sống một mình xa gia đình, bố mẹ và hai chị. Thế nhưng, mỗi ngày đi học qua nhà cô, thói quen của tôi là kiếm tìm bóng dáng quen thuộc, nụ cười gần gũi đó rồi tự hỏi “Cô đã đi dạy chưa nhỉ?” hay “Cô đang làm gì nhỉ?”. Với chị em chúng tôi, mỗi lúc ngồi lại bên nhau là luôn nhắc nhau về quãng đường gần 14 năm xa bố mẹ, luôn nhắc nhau về cô – người mẹ thứ hai tuyệt vời luôn nhiệt thành và quan tâm rất mực. Dẫu lớn khôn sau này, cô mãi là những gì trân quý nhất, tình cảm của cô là nguồn cảm hứng và động lực để chị em tôi biết rằng, dù làm gì, ở đâu vẫn luôn có cô dõi theo mình. Vì thế mà tôi và hai chị tự giác hơn, nghiêm túc học tập và nghiêm túc với bản thân hơn.

Sau cùng nhất, tôi học được rất nhiều điều từ thế giới xung quanh mình. Có những con người, vì lí do này hoặc lí do khác mà gặp nhau, có thể là bằng hữu là bè bạn hoặc là cô trò như cô với chị em tôi, chúng ta chẳng phải máu mủ cũng chẳng mắc nợ nhau, nhưng có sự chân thành, có sự yêu thương thì tình cảm, tình người luôn hiện hữu. Đó là những gì đẹp đẽ nhất tôi luôn gói gém cho mình vào hành trang mang theo trên con đường khôn lớn. Và cô – đã, đang và mãi là người mẹ thứ hai hiền hậu quan tâm dõi theo chị em tôi mà chúng tôi yêu quý nhất, trân trọng và biết ơn hơn cả!

Gửi tới cô bài viết này!

Cám ơn cô đã ở đó, đã dạy dỗ và dành nhiều ưu ái quan tâm chỉ bảo cho chị em Thu – Thúy – Thùy nhà chúng em tới vậy! Chúng em biết ơn vô cùng vì điều đó! Yêu thương gửi tới cô Khổng Thị Vân!