Mình có thể mà! Đúng cô nhỉ?

Đúng rồi! Mình có thể! Bao năm trôi qua, tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân câu nói này. Chính nó đã đưa tôi đến một thời cấp hai  gắn bó bao kỉ niệm với thầy cô giáo.Mong cô sẽ đọc được lời tâm sự này của tôi.

Chào cô! Cô giáo Nguyễn thị Hằng-Người dạy em nên người tốt. Sắp vào lớp 10 rồi, cũng có nghĩa là em phải xa cô. Đúng rồi! Cuộc sống này đầy cám dỗ lắm, em không biết là mình có thể vượt qua không nữa, cô à!

À không, em nhớ rồi, mình có thể, cô đã dạy em như thế phải không nhỉ. Lúc ấy em cũng chỉ nghe nó như một cơn gió thổi ngang thôi, nhưng tại sao giờ em vẫn nhớ nó nhỉ, chắc đặc biệt lắm. Em còn nhớ là lúc đàu em nghĩ cô cũng giống bao thầy cô khác, nhưng thật ra, cô thực sự rất khác biệt, cô không cấm các bạn ăn kẹo bánh, và cô còn thích ăn kẹo nữa, chính vì thế, nhiều lần em đã dùng kẹo mua chuộc cô đấy, hì, cô cũng biết mà, đúng không nhỉ?

Có lẽ chính vì sự khác biệt đó, cô đã dần trở thành một người bạn, một người nâng đỡ chúng em, cô gần gũi, và nói chuyện với chúng tôi. Nhưng đừng nghĩ thế, cô cực kì nghiêm túc, đặc biệt trong việc ý thức và học tập, cô sẽ mắng chúng em thật tệ nếu vứt rác bừa bãi hay chỉ đơn giản thôi là thấy rác mà không nhặt, cô có thể bỏ ra cả tiết học để khuyên chúng em hững lời chân thành và bổ ích nhất, cũng như giáo huấn chúng em, chẳng phải là cô chủ nhiệm nhưng cô luôn kiểm tra trực nhật mỗi tuần trên lớp, điều đó thật là kì lạ, nhưng tôi thích thế! Cô thực sự rất tự tin và hăng say. Điều đó khiến em thật ngưỡng mộ!

Nhưng tôi đã chẳng thể quên một ngày, đó là lần tôi cảm thấy thất bại nhất. Tôi thua cuộc trong một cuộc thi cử, tôi cảm thấy tủi thân và đau đớn, nói có vẻ bình thường nhưng đó là tâm lí tuổi học trò mà, tính hiếu thắng. Nhưng tôi cũng cảm thấy kì lạ, sao chỉ có một đêm thôi mà tôi đã thay đổi như thế,tôi trở thành con người hòa đồng  và chăm chỉ biết nhường nào, thật kì lạ!

Đặc biệt, chính cái ngày ấy, tôi đến bệnh viện va phát hiện ra mình có một căn bệnh, có thể là nguy hiểm, hay là không nguy hiểm, nhưng tôi cảm thấy đau thân xác mỗi giờ trong ngày, và chính cô đã giải quyết được. Không phải là giúp em thôi bệnh, cũng chẳng phải là cho em của cải gì, nhưng là cho tôi những lời khuyên chân thành, là sống để tiếp tục sống mãnh liệt.

Em viết thế này, em sẽ chẳng cảm ơn cô đâu, cũng chẳng xin lỗi cô, nhưng em sẽ trả ơn cô bằng cách sẽ trở thành một con người tốt, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại của cuộc sống, cho nên cô cứ yên tâm đi nhé!

Đồng chí: Nguyễn Thị Hằng

Chúng em yêu cô!