Gửi tới cô giáo yêu quý của em, cô Nguyễn Thị Khương.
Một mùa đông nữa lại về, từng cái rét của ngày đông như thấm vào từng thớ thịt, cảm xúc trong em lại ùa về, một cảm xúc vô hình nhưng rất ấm áp, ấm áp đến nỗi mỗi khi nhớ lại em đều nở một nụ cười thật tươi. Một mùa đông nữa lại về đồng nghĩa với việc em sắp xa mái trường này, xa thầy cô và bè bạn, xa cái khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, trong chúng em, ai cũng vậy, đều dâng lên một chút tiếc nuối, một chút xót xa, một chút hoài niệm và hơn hết em cần tranh thủ được ngắm cô nhiều hơn, yêu thương cô nhiều hơn để sau này khi nghĩ lại em sẽ không bao giờ thấy hối hận vì mình đã yêu cô nhiều đến thế!
Dẫu biết rằng cảm xúc giữa trái tim với trái tim luôn luôn là chân thành nhất, cũng biết rằng những yêu thương không thể nói hết bằng lời, nhưng chỉ một lần thôi cho em được bày tỏ tình cảm của mình, cô nhé!
Có lẽ lời cảm ơn với cô, em sẽ nói cả ngàn lần cũng không hết! Cô còn nhớ ngày cô thông báo kết quả chọn HSG đội tuyển lớp 10 không cô, đó chắc chắn là 1 trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất trong cuộc đời em. Trong 4 đứa, cô buộc phải loại 1, và hơn hết, bọn em cảm nhận được sự khốc liệt của việc đi và ở là như thế nào. Người đi tiếp trên vai sẽ là vô vàn những áp lực, còn người ở lại sẽ là nỗi buồn không tài nào bù đắp nổi.Điều buồn cười nhất là em nghe nhầm kết quả và tưởng mình bị loại, em đã chạy một mạch ra góc cầu thang, ngay lúc ấy thực sự muốn khóc nhưng em ko muốn bị bất cứ một ai nhìn thấy. Ngày em cấp 2, em ko đạt kết quả HSG mong muốn, em cười. Ngày thi chuyển cấp, em trượt Nguyễn Trãi, em không khóc nổi. Nhưng ngày hôm đấy, em khóc to lắm, em cố ngăn mình đừng khóc nữa nhưng bức tường vững chãi em xây cho mình bấy lâu cũng chỉ vì một lời của cô mà sụp đổ tan tành.
Cảm ơn cô, nhờ có cô em trưởng thành hơn rất nhiều. Em không còn là cô gái mới lớn với những ước mơ tuổi hồng vẩn vơ, không còn suy nghĩ cứ nhởn nhơ rồi cũng sẽ đạt kết quả tốt. Hơn hết, em hiểu được chỉ có cố gắng, cố gắng và không ngừng cố gắng mới có thể có được mọi thứ. Cảm ơn cô, em đã thấy được cơ hội lần đó cô trao em đáng quý thế nào, cảm xúc như vỡ òa khi mà được bạn em đính chính, em lại càng khóc to hơn. Cái cảm giác bị mất đi mà giờ được lấy lại mới thấy trân trọng đến nhường nào. Cảm ơn cô, đối với một đứa khá là nhút nhát như em, (đọc đến đây cô đừng cười, bởi vì em nhút nhát thật, chẳng qua em cố làm mình mạnh dạn hơn 1 chút thôi) dám ngồi viết những dòng này gửi tới cô đã là một điều không tưởng.
Người ta bảo trái tim có bốn ngăn. Em dành một phần cho gia đình, một phần nữa cho bạn thân, một phần cho cô giáo chủ nhiệm cấp 2 và phần cuối cùng em dành trọn vẹn cho cô. Cũng nhiều đứa hỏi sao em lại thích cô đến vậy? Em cũng không biết trả lời thế nào, đơn giản mình thích thì mình thích thôi, yêu thương làm gì cần có lí do, yêu thương chỉ là tình cảm chân thành xuất phát từ trái tim mà ta không thể nào lí giải được. Cũng vì lẽ đó, cứ mỗi đợt ôn thi HSG, em lại thật cố gắng, cố gắng không chỉ vì bản thân em mà vì cô. Em muốn được thấy cô cười, cô vui, cô hài lòng một chút. Em tham lam mỗi buổi học đội tuyển vì em được nghe cô ngồi nói chuyện cùng chúng em, được ngắm cô cười. Trên lớp cô ít cười lắm, chỉ có học đội tuyển mới được thấy cô cười nhiều đến thế, thật sự cô cười xinh và duyên lắm ấy.
Cô dặn bọn em: ”không được ghen tị với các đội khác” cô nói năm lớp 10, giờ em vẫn nhớ. Đúng thế, bọn em không ghen tị vì được là học sinh của cô đã là niềm hạnh phúc lớn nhất, được nghe bài cô giảng cũng là một loại niềm vui, được nhìn cô cười đã là đặc quyền, đặc lợi hơn những bạn khác.
Cũng đâu chỉ dừng lại ở thế, em yêu cô vì cô là người rất công bằng, thực sự rất công bằng. Dù học sinh cô quý thế nào, cô cũng không hề thiên vị. Đó cũng là điều em thích nhất ở cô. Cô có biết có vài lần khi cô hỏi cả lớp câu này khoanh vào đâu, chọn đáp án nào cùng lúc với đứa bạn bàn trên hỏi em câu hỏi khác. Và em trả lời: ”Tao không biết” rõ to. Ôi trời, em thề lúc đấy em không cố ý, nhưng cũng phải bật cười sảng khoái vì sự trùng hợp bất ngờ thú vị.
Cũng không ít lần em nghĩ đến ngày lễ tốt nghiệp, khi thấy lần lượt các khóa anh chị ra trường, có người cười thật tười như 1 lời chào tạm biệt với những khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng đan xen vào đó là những tiếng thút thít nhỏ nhẹ các ac giấu cho riêng mình, trong lòng em lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Cũng vài lần em ngỡ ngàng sao mình lại đa sầu đa cảm đến thế, lí do đáp lại chắc cũng chỉ vì em theo khối D. Em tưởng tượng ngày phải chia tay cô, chia tay với bài giảng của cô, chia tay với nụ cười ấy, tiếc nuối và xót xa là cảm giác của em hiện tại. Nhưng em sẽ nở nụ cười xinh đẹp nhất, rạng rỡ nhất để chào tạm biệt cô, để lưu lại trong cô hình bóng của cô gái nhỏ thấp thấp mà hay cười ấy, em sẽ để lại cho cô kí ức tươi đẹp nhất về em, về cô học trò UK50 của cô. Em hứa sẽ trả lời những bài giảng của cô bằng số điểm đại học cao nhất em có thể, để em không phải hổ thẹn với cô và với chính bản thân mình một lần nào nữa.
Cũng có lần em nghĩ về nghề nghiệp của mình sau này, em có nên làm giáo viên như cô hay không? Cũng đắn đo, băn khoăn nhưng do em không đủ tố chất để làm một giáo viên, em không có tính nhẫn nại, em tạm gác ước mơ ấy, để ước mơ ấy mãi mãi là ước mơ đẹp nhất, vì người ta thường bảo thực tế luôn luôn khác với những gì ta tưởng tượng ra, để theo đuổi một con đường khác. Con đường ấy lại gắn liền với Tiếng Anh, môn học mà em yêu, cũng chính là môn học mà cô giáo em chọn, say mê, gắn bó cả đời cho sự nghiệp trồng người.
Nhờ có cô, quãng thời gian cấp 3 của em ý nghĩa hơn hẳn, khi mới bước vào trường, em từng nghĩ mình sẽ trải qua ngày tháng này không chút vui buồn nào hết, yên lặng mà tiến thẳng vào đại học nhưng em đã nhầm, mọi sự việc luôn xảy đến với bản thân mà ta ko bao giờ biết trước được. Cuộc sống luôn liên tiếp với những bất ngờ này tới bất ngờ khác. Cảm ơn cô đã đồng hành cùng em trong suốt những chặng đường vừa qua, suốt ngày tháng đội tuyển và những giờ ở trên lớp. Gửi ngàn lời yêu thương và sự biết ơn tới cô.
Một lần nữa, em xin gửi tới cô lời tri ân chân thành nhất, cúi đầu tạ ơn kính trọng nhất. Em chúc cô luôn dồi dào sức khỏe, cười thật nhiều cô nhé, chúc cô mãi cháy trong mình bầu nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, để còn mãi nâng bước chân trẻ thơ, chắp cánh cho những ước mơ tuổi thơ bay cao, bay xa hơn nữa…
Yêu cô- cô giáo của em,
Vân Anh