Cảm ơn cô rất rất nhiều!

Vậy là chỉ còn vài tháng là xa ngôi trường thân yêu này rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh và tôi đã sắp tạm biệt nụ cười ngây ngô của bạn bè.Tiếng nói ấm áp cử chỉ ân cần của cô  tôi cô Duyên.
Làm sao tôi quên được cái ngày ấy. 1 năm trước ngày tôi mắc sai lầm lớn.Tôi nhớ rất nhớ vào buổi sáng tôi đang cấm hoa cho lớp, bước chân lon ton Quỳnh chạy vô lớp hét to ” Liên ơi đi chơi đá cầu nào “. Tôi lật đật làm nên đã vô tình.Bong 1 tiếng cái bình hoa lớp tôi vỡ tan tành, tôi hoảng sợ hốt hết mảnh vỡ đem đi dấu. Tiết 1 thầy vào lớp thầy hỏi:Bình hoa lớp mình đâu nhỉ. Cả lớp đồng thanh”không biết ạ”. Thầy Linh nhìn về hướng tôi thầy bảo; Liên!em sao thế. Tôi ấp úng nói”xin lỗi cô em làm vỡ rồi. Cô Duyên không mắng tôi, chỉ cười nhẹ.”Không sao hết cả” thầy nói. Cái nụ cười ấy làm tôi nhớ mãi không quên có vẻ như nó đã khắt ghi vào lòng tôi.
Cảm ơn cô rất nhiều cô Duyên.