“Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên”
Em vừa viết và cũng vừa nghĩ về nét mặt cô khi đọc được những dòng tâm sự này. Em không phải là một đứa học trò nổi bật so với các bạn, cũng không phải là người giỏi, có rất nhiều thiếu sót và luôn khiến cô phải bận lòng.
Ngày đầu chập chững bước vào ngôi trường mới, được xếp vào lớp mà không quen lấy một bạn (suy nghĩ). Lúc đó, em không khác gì một đứa bé lạc mẹ, bơ vơ giữa mọi người. Và ngay lúc đó, cô đã xuất hiện, cô mang tình yêu thương như một người mẹ, cùng với các bạn như những người anh em trong một gia đình, yêu thương đùm bọc và che trở cho em.
Cô còn nhớ không? Cái lần em đi làm tóc – cố tình chống đối lại cô. Em cũng nghĩ đơn giản lắm, chắc cô sẽ không biết và phạt em (hihi). Nhưng giấy thì làm sao gói được lửa cô nhỉ? Cái hôm mọi chuyện vỡ lẽ thì cũng là cái hôm em thấy cô nghiêm túc thực sự, em cảm nhận được hình ảnh, khuôn mặt, dáng điệu,… của mẹ em bên trong cô và em cũng biết chắc chắn lúc đó em sẽ phải chịu phạt.
Với một đứa suốt bao năm trời đều được hạnh kiểm tốt mà sau sự việc đó cô đã cho em biết cái cảm giác bị hạnh kiểm khá (tủm tỉm)
Thú thật lúc đó em cũng hờn cô lắm, như đứa trẻ dỗi mẹ vậy. Em cứ nghĩ tại sao các bạn khác cũng làm tóc mà cô không phạt? Sao cô lại phạt mình em?Hay cô ghét em chăng? Trong đầu em có rất nhiều câu hỏi đặt ra và mong nhận được câu trả lời từ cô…
Nhưng rồi em cũng hiểu, cô có thương em thì cô mới phạt. Có bao giờ hàng xóm lại đi mắng mình đâu, chỉ có ba mẹ, có người thân, người luôn muốn mình có thể tốt hơn mới làm vậy.
Em phá vậy nên mới được xếp hàng cùng các bạn – những ANH TÀI của khối (haha). Cái lớp không giỏi cũng không chuyên.
Chính vì cái lớp lắm “nhân tài” nên tuần nào cũng vinh dự được xếp top cao của toàn trường cô nhỉ. Những giờ sinh hoạt ở các lớp khác thì hát hò, còn lớp mình hết tội nọ lại đến tội kia, nói mãi không hết. Đến mức cô phải tống mấy đứa chúng em đi lao động. Những đứa “Thân lừa ưa nặng” như bọn em thì chỉ có cách đó mới hiệu quả. Sau những lần phạt thì lớp mình cũng đã có thể leo lên top trên (ahihi).
Làm chủ nhiệm một lớp như vậy chắc cô cũng mệt lắm đúng không ạ? Những đứa chuyên đi phá phách rồi toàn để cô phải bận lòng.
Nhiều lúc thấy cô vào lớp mà ánh mắt xa xăm tụi em cũng hiểu những chuyện cô đang lo, nhưng cũng không thể làm gì được cô ạ. Dù không nói ra nhưng chúng em yêu cô nhiều lắm ạ!!!
Rồi mai đây những đàn chim bé nhỏ ngày nào sẽ tung đôi cánh trên bầu trời tri thức với hành trang trên vai là những kiến thức quý báu và những lời dạy bảo của cô. Những lời dạy bảo ấy mãi theo ta cùng năm tháng, khi khó khăn nó mãi là điểm tựa để ta dựa vào và cố gắng sống tốt, sống có ích cho đời.
“…Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt
Cảm tạ mái trường ơn nghĩa thầy cô”…