Cô giáo # người chị gái của em

Chị gái thân mến!

Chắc chẳng có ai dám có gan gọi cô giáo là chị phải không cô? Em đã coi cô như người chị gái từ rất lâu rồi cô ạ , từ những ngày đầu tiên bước vào ngôi trường cấp 3 lạ lẫm cũng chẳng biết vào lớp nào hay có bạn nào từ cấp 2 cùng lớp không . Cảm giác sợ sệt lấp đầy trong tâm trí và rồi nó đã trở nên hào hứng khi biết vào lớp 12a5 ,và cô chủ nhiệm là Trần Thị Thu Hường … một cô giáo trẻ và “xinh xinh”’.

Có những kỉ niệm suốt 3 năm học của em, các bạn và cô . Cô đã từng trách móc ,từng phạt những hình phạt làm cho mọi người để lại kí ức khó quên về cô. Người chị gái à nhưng chỉ cần chị cười là mọi thứ tan biến hết trong tâm trí của chúng em ,chị đã đem đến cho chúng e tiếng cười ,niềm vui mà chắc hẳn chẳng thầy cô chủ nhiệm nào đem đến lại được . Nhưng chị à chẳng được như những lớp khác chúng em ngày càng hư ,thầy cô nào vào dạy cũng phải gặp cô và nói quản lí lại lớp vì lớp quá nghịch và mất trật tự. Là đứa con gái trong lớp nhưng chẳng kém gì con trai như một đứa quỷ sứ luôn làm cô phải buồn và mỗi khi có dịp thi đua luôn làm cô trừ điểm đến nỗi thày cô nào trong trường cũng nhắc tên.

Nhưng chị gái yêu à đừng lo nữa nha vì chúng em sắp xa chị rồi xa mái trường thân yêu THPT Phú Bình này nữa ,chúng em sẽ nhớ chị lắm người ngày nào cũng bên cạnh chúng em bảo ban dạy dỗ nhưng rồi chúng em lại đi theo những cuộc vui những thói hư trong cuộc sống này…chỉ biết nói tới chị lời cảm ơn nhiều nhiều thôi . Cảm ơn cô vì tất cả ..

A5k53 yêu cô nhiều lắm cô ạ !Lúc chúng em rời xa cô là lúc chúng em bức tới một ngưỡng cửa mới cho 1 tương lai mới dù không biết nó như thế nào thì chúng em vẫn muốn gửi cô lời xin lỗi và sự cảm ơn to lớn nhất trong thế giới này. Xa chúng em cô đừng buồn nhá mà phải nhớ đến chúng em đấy . Lũ học trò tiểu quỷ của cô – yêu cô nhiều