Đã mười năm cắp sách đến trường, được trải qua những thăng trầm trên con đường học vấn, với những bàn tay dìu dắt nâng đỡ của thầy cô, tôi đã được tôi luyện để trở thành như ngày hôm nay. Năm nay tôi 16 tuổi ( thực sự là mới có 15 tuổi 6 tháng thôi), đã là một học sinh cấp 3, sau bao nổ lực thì hiện giờ tôi đã và đang được học trong ngôi trường mà mình yêu thích. Bước vào ngôi trường mới với bao sự bỡ ngỡ, mọi thứ đều mới mẻ và lạ lẫm, cứ y rằng bước vào một thế giới mới. Nhưng may thay tôi đã gặp được người cho tôi ánh sáng, với ánh sáng từ ngọn đuốc đầy sức sống, tôi đã được học, được rèn luyện và trưởng thành hơn. Người mang đến điều ấy không ai khác là cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, cô không chỉ là một giáo viên dạy bộ môn Hóa mà còn là một nhà tâm lí tài ba. Có lẽ vì chữ duyên mà tôi được gặp cô, có lẽ vì chữ duyên mà tôi được cô dạy và chủ nhiệm lớp. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cô rất đơn giản, cô là một người rất đẹp dù rằng năm nay cô đã hơn 50, cô nói khá nhiều nên lúc đầu tôi cảm thấy khó chịu đấy chứ. Nói thật giờ nghĩ lại cũng không hiểu tại sao tôi lại yêu mến cô đến vậy. Chắc có lẽ, do sự tiếp xúc lâu dài, được học kiến thức từ một người giàu kinh nghiệm việc dạy học, được tiếp thu và cảm nhận lửa nhiệt huyết từ người đứng lớp mà từ đó trong tôi đã dấy lên một tình cảm yêu mến cô. Từ xưa đến nay, cô Thúy là người cô mà tôi xem là đặc biệt nhất, tôi nghĩ cô làm một giáo viên thì đó là điều khá đáng tiếc. Vì sao ư? vì cô rất tài giỏi, cô dạy hóa nhưng cô biết mọi kiến thức về các lĩnh vực, đặc biệt cô như một nhà bác sĩ tâm lí, cô hiểu thấu mọi điều học sinh nghĩ và luôn giúp đỡ học sinh trở nên chính chắn hơn trong suy nghĩ của mình. Ở lớp, ngoài việc dạy kiến thức cô còn lồng ghép vào các đạo lí sống, nên nhiều lúc cô nói rất nhiều nhưng nghe rồi bạn sẽ sẽ cảm thấy rất hay và rất đáng để nghe bởi ta sẽ học được cho mình nhiều điều bổ ích. Cô dạy học, không phải chỉ dạy lí thuyết suông mà cô còn đem đến cho học sinh nhiều ứng dụng thực tiễn, tôi nhớ cô từng nói là học phải biết mình học có ứng dụng gì chứ nêu không thì mắc can chi phải học. Tôi nhớ cô hay nói: Lời chào cao hơn cái gì mấy em?” hay ” Bạn biết gì chưa? nếu chưa thì giờ bạn sẽ biết?”, nghe thì nó đơn giản vậy đó nhưng hiểu được câu chuyện bên trong bạn sẽ thấy thật ý nghĩa. Cuộc đời cô tận tâm với nghề , luôn muốn truyền đạt mọi điều tốt đẹp nhất cho học sinh, cô luôn muốn rằng học sinh phải là những con người sống tốt sống đúng, có ích cho đời và không ngừng nỗ lực. Đó là điều mà tôi cảm nhận được sau nhiều tháng đồng hành cùng cô. Tôi học được ở cô nhiều lắm, nhiều hơn điều mà tôi từng được biết, tôi nhận được nguồn cảm hứng bất tận ở nơi cô. Tôi nghe nói rằng năm nay là năm cuối trong sự nghiệp “trồng người” của cô, lứa cuối cùng cô dạy là chúng tôi, hôm nay tôi viết bài này xem như là món quà tôi dành cho cô vì cũng đã sắp đến thời gian phải chia tay. Những cánh phượng rực rỡ đã bắt đầu nở rộ nơi phía sân trường, những tiếng ve cũng bắt đầu ngân vang, cái oi bức của mùa hạ cũng góp nhịp vào mùa chia tay. Tôi yêu cô và sẽ mãi nhớ những bài học sâu sắc từ cô- một kĩ sư tâm hồn đáng kính.