“ Mục tiêu cuối cùng của các em không phải là một trường cấp 3 nào danh tiếng, không cần là trường chuyên, mà chính là trường Đại học. Vì thế, dù có rớt trường chuyên cũng không phải điều to tát, đáng xấu hổ, có rớt Đại học với điểm số thấp mới là đáng xấu hổ…” Có một người đã nói với chúng tôi như thế… Có một người đã động viên chúng tôi vào một ngày nắng hè chói chang như thế, để chúng tôi chợt nhận thấy có cơn gió nào đã mang cái tươi mát của thu về, quét qua trái tim mỗi đứa trong lớp học đó, căn phòng đó, để trái tim rung lên những nhịp đập liên hồi, háo hức mà đầy mạnh mẽ…Thầy! Ba năm gần qua rồi, thầy có còn nhớ lời thầy nói với chúng em ngày đó- ngày biết kết quả thi đầu vào cấp 3 không ạ? Em nghĩ, không chỉ em, mà từng đứa học trò của thầy hôm đó sẽ mãi nhớ câu nói đó của thầy.Tuổi trẻ bồng bột, không chấp nhận sự thua kém, chỉ vì một kì thi đầu vào đã khiến chúng em mất tập trung, nản chí, khi đó, thầy đã vực chúng em dậy, chỉ rõ đích đến mà chúng em cần vươn tới. Sự thất bại như đám mây mù che mắt chúng em nhìn thấy con đường đến với cánh cổng vào Đại học. Giữa sự lạc lõng, thầy đã đem đến ánh sáng để chúng em bước tiếp trên con đường đầy chông gai ấy.Thầy dạy toán, nhưng chính thầy cũng là người đã dạy chúng em những bài học làm người.Thầy nghiêm khắc, nhưng thầy chưa bao giờ đánh bất kì đứa học trò nào cả. Có chăng, chỉ là những cái gõ đầu nhẹ vì chúng em không học bài đầy đủ. Thầy minh hoạ cho chúng em bằng những điều thực tế, những hình ảnh không gian đa chiều, dễ làm, gần gũi cho chúng em dễ hình dung, dễ hiểu bài học hơn. Từ ngày đầu tiên là học trò của thầy đến hôm nay, thầy đã cho chúng em không biết bao nhiêu bất ngờ. Là cách học bài sao cho dễ thuộc, nhớ lâu, là công thức, là bài toán được chứng minh, được giải ra dưới nét phấn của thầy, dưới con mắt ngưỡng mộ của từng đứa học trò mắt chữ O mồm chữ A…Thầy thật sự rất tận tâm với nghề, thầy quan tâm mỗi học sinh, thầy muốn chúng em được tiếp thu một cách toàn diện nhất, đầy đủ nhất, cho chúng em những hành trang vững chắc để đứng trước kì thi Đại học sắp tới. Ngày Bộ quyết định thi trắc nghiệm Toán, thầy buồn biết bao nhiêu… Thầy dạy chúng em hiểu rõ bản chất của vấn đề mới cho chúng em bấm máy tính, bởi thầy không muốn chúng em quá lệ thuộc vào nó. Thầy vẫn vậy, lúc chúng em lên lớp 10, thầy đã không cho phép bấm máy những điều đơn giản như phương trình bậc nhất,hay cách giải delta,vì thầy muốn chúng em thấu hiểu nó, chứ không phải là cầm máy, nhập và xem kết quả nhưng không hiểu gì cả. Thầy còn trẻ, nhưng tóc thầy nhiều sợi đã bạc sớm, mỗi lần thầy đi nhuộm về, tụi em lại trêu thầy nhìn trẻ hẳn ra. Thầy người hơi mập mập, cơ mà không mập lắm đâu ạ, với lại mặt thầy hiền khô, nhìn thầy vậy như ông Bụt ấy =))) Mấy tháng nay thầy bận rộn làm đề cho tụi em, chỉnh sửa từng bài toán, từng con số để chúng em có những đề bám sát cấu trúc của Bộ nhất. Có lần, tụi em hỏi sao thầy không lấy đề mạng về cho đỡ mệt, thầy bảo đề mạng thì tụi em có thể tự tìm rồi làm, nhưng thầy muốn tự ra đề để bảo đảm cho chúng em nắm được nhiều dạng bài, nhiều phương pháp. Trước kia thầy ít giải máy tính, nhưng vì thay đổi của Bộ, thầy vì chúng em mà tìm tòi, sáng tạo những cách bấm mới. Thầy cứ vậy, âm thầm mà lặng lẽ chắp cho chúng em đôi cánh bay cao, bay xa vào đời. Thầy là chuẩn mực, là tấm gương sáng cho mỗi học trò noi theo. Sắp bước vào kì thi quan trọng nhất của đời học sinh, sắp phải xa trường, xa lớp, xa thầy cô, bạn bè và xa cả thầy nữa, em muốn gửi tới thầy câu nói mà trước giờ tụi em chưa từng nói với thầy : CẢM ƠN THẦY- NGƯỜI THẦY TUYỆT VỜI NHẤT <3