Người thầy tiếp lửa cho tôi tình yêu môn văn

Ngày ấy khi còn là một cô nhóc đang học lớp 5 của Tiểu Học, tôi quả thật rất lo sợ khi nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ phải rời xa mái trường Tiểu Học Lê Lợi thân quen này để bước lên một cấp học mới đó chính là cấp trung học cơ sở,  thế là nỗi lo ấy cứ bám chặt lấy tâm hồn tôi suốt năm tôi học lớp 5  cho tới ngày tôi phải chia tay bạn bè, thầy cô giáo để bước vào một chân trời mới đó chính là  ngôi trường THCS Lam Thành. Nhưng từ khi tôi gặp được cô – Cô giáo chủ nhiệm lớp tôi và đồng thời là người sẽ dạy chúng tôi môn văn thì nỗi lo, nỗi sợ hãi ngày nào bỗng chốc tan biến tất cả thay vào đó là tình yêu, niềm đam mê văn chương mà cô đã dành cho tôi.

Người cô giáo ấy của tôi có cái tên nghe thật là ngọt ngào, trầm ấm và dễ đi vào lòng người chính là cô Nguyễn Thị Oanh. Một người mẹ dịu hiền, đáng yêu vào những năm tháng tôi mới chập chững bước vào lớp 6. Tôi vẫn nhớ như in cô có dáng người thon thả, mái tóc ngắn mượt mà xõa ngang vai. Hằng ngày đến lớp với những chiếc áo giản dị không cầu kì, kiểu cách trông cô thật duyên dáng, mượt mà làm sao! Buổi đầu lên lớp, trông cô thật hiền dịu và rất dễ thương. Khuôn mặt trái xoan với cái mũi thanh tú làm cô hiện lên với một vẻ đẹp rất thanh nhã. Đôi mắt cô trong xanh thăm thẳm, ẩn chứa một biển trời đầy yêu thương. Thích nhất là ánh mắt cô dành cho tụi học trò chúng tôi rất đỗi trìu mến và bao dung. Nghe cô giảng bài thì thật là tuyệt, cô có chất giọng trong trẻo, mượt mà còn pha một chút chất giọng Diễn Châu nghe rất ngọt ngào, trầm ấm, lúc thì cao vút, lúc trầm đưa chúng tôi khám phá biết bao nhiêu là thế giới kì lạ, thú vị trong văn học. Phải nói thật là lúc tôi còn học Tiểu Học tôi thật sự không thích thú và có cảm tình cho lắm đối với các môn học liên quan tới văn chương bởi tôi luôn cho rằng văn học chẳng có gì hay cả chỉ có các môn khoa học mới là hay và thú vị nhất nhưng từ ngày tôi được học môn văn của cô thì mọi suy nghĩ về môn văn ngày trước ấy đã tan biến và được thay bằng tình yêu, niềm say sưa mà tôi dành cho văn học. Và niềm say mê, tình yêu ấy cứ ngày một lớn dần lên cho tới cái ngày mà tôi được cô chọn là  một trong bốn bạn được đi bồi dưỡng để  thi học sinh giỏi Huyện môn Văn, tuy chọn tôi đi  thi  học sinh giỏi văn nhưng tôi nghĩ chắc chắn cô Oanh rất lo về tôi bởi tôi tuy học văn tốt nhưng chữ tôi rất xấu khiến cho cô phải luôn nhắc nhở, khuyên nhủ tôi nên viết chữ cẩn thận hơn. Trong suốt quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi ấy tôi lại càng thêm ấn tượng về cô hơn bởi cô là một người giáo viên tận tụy, hết lòng vì học sinh, tuy luôn nhắc nhở, chê trách tôi về mặt chữ viết nhưng cô vẫn luôn động viên khích lệ tôi thông qua những lời động viên rất dễ thương trong mỗi bài kiểm tra của tôi như là”Cô mong chờ sự đột phá ở em”;”Bài văn có tiến bộ, em cần cố gắng hơn nữa nhé”, … cho đến ngày trước khi đi thi cô vẫn luôn nhắc nhở tôi cố gắng chú ý viết chữ sao cho rõ ràng và cô tặng cho bốn đứa chúng tôi  mỗi đứa một cây bút, cây bút ấy đến bây giờ mặc dù đã học lớp 7 nhưng tôi vẫn luôn giữ nó bên mình như là một kỉ niệm đẹp đẽ thân thương về cô.  Đến ngày báo kết quả khi nghe tin mình đã đỗ tôi thật sự rất vui mừng bởi tôi đã không làm cho cô thất vọng và tôi biết rằng kết quả tôi giành được ấy không phải là nhờ bản thân mình mà là nhờ sự dạy bảo ân cần, ngọn lửa tình yêu nhiệt huyết dành cho môn văn mà cô đã trao cho tôi. Cô quả là một người thầy rất tuyệt vời, suốt cả năm học cô chưa bao giờ cáu gắt hay là giận dỗi với bất kì một ai trong lớp, tâm hồn cô là một khoảng trời chất chứa những tình yêu thương của một người mẹ hiền yêu quý.

Người mẹ hiền ấy đã cho tôi nhưng gì đẹp đẽ nhất của đạo lí làm người, của tri thức trong những bước đi tiếp theo của chặng đường tuổi học trò ấy. Trong đầu tôi chợt hiện lên câu:

”Sông sâu nặng chuyến trò đầy

Tôi thương thương lắm đôi tay người chèo”

Đúng vậy cô ơi! Chính đôi tay của cô đã chèo thuyền đưa chúng em cập bến bờ của vô vàn kiến thức đến với tương lai cuộc đời. Em cảm ơn cô, cảm ơn những tình yêu thương mà cô dành cho em rất rất nhiều, chính những tình yêu đó của cô đã là nguồn cổ vũ động viên cho em có thể vững bước trên con đường học tập trong ngôi trường trung học cơ sở Lam Thành này.