Cô giáo của chúng em

Gửi cô giáo của chúng em,

Chỉ còn không đầy hai tháng nữa, tất cả chúng em – tập thể 9A – sẽ mãi mãi rời xa mái trường THCS Phú Lãm để rẽ vào bước ngoặt quan trọng trong đời học sinh. Nơi đây, mái trường này đã chắp cánh cho chúng em để chuẩn bị cho chuyến di cư đầu tiên trong đời, còn cô là người góp nhặt từng chiếc lông cứng cáp để ngày ngày chúng em chắp thành đôi cánh rộng lớn.

Đối với em và tất cả tập thể 9A, cô là người mẹ hiền thứ hai, lớp chúng ta là một gia đình, mái trường này là ngôi nhà chung. Cô là người đưa em khám phá thế giới rộng lớn của Văn học, giúp em nhận ra hoài bão thật sự của mình. Cô giúp em vào đội tuyển học sinh giỏi để thử thách bản thân. Cô động viên em sau những lần vấp ngã, không nản lòng trước một đứa học trò thiếu ý chí và kiên nhẫn như em để giúp em rút ra những bài học quý giá. Cô là người lắng nghe những tâm sự em giấu kín để giúp em vượt qua căn bệnh tâm lý ám ảnh. Và hơn thế, cô đưa em đến với tập thể 9A, nơi mà em thật sự có những người bạn tốt, những giây phút rất nhiều tình bạn.

Lớp chúng ta – Tập thể mà cô đã bốn năm gắn bó – Luôn luôn biết ơn cô, cô ạ! Dù chúng em chẳng bao giờ nói ra. Cô tổ chức các cuộc vui, liên hoan để cả lớp thêm gắn bó, thư giãn sau thời gian học căng thẳng. Cô nhận ra từng nét chữ của từng bạn, bạn Minh chữ ẩu thế nào, bạn Mạnh chữ xiêu vẹo ra làm sao. Cô trách mắng đấy, nhưng đều là vì lo lắng cho chúng em học hành tốt hơn, dù hôm đó cô có bị khản giọng hay ốm mệt đi chăng nữa. Cô bênh vực học trò của mình trước nhà trường, dù có nhận được bao nhiêu ánh mắt thiếu thiện cảm hay những lời phán xét. Cô truyền tình yêu văn thơ và lịch sử hào hùng của nước nhà qua từng tác phẩm văn học, để chúng em yêu thêm đất nước. Đó là tình đồng đội , tình yêu đất nước của những người thanh niên xung phong; câu chuyện về những cô gái ngã ba Đồng Lộc  qua tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi ” của Lê Minh Khuê. Đó là câu chuyện cảm động về tình cha con trong chiến tranh trong “Chiếc lược ngà” của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, … Tất cả đều thật hay qua giọng giảng bài của cô.

Cô luôn luôn hỏi một câu bất hủ : “Có đúng không?” và không cần biết câu trả lời, cô lại hào hứng dạy tiếp.

Cô luôn luôn mở đầu buổi học: “Cô sẽ kể một câu chuyện. Cái này là nghị luận xã hội đấy! Sau đó chúng ta vào bài …” Rồi cô kể. Nhưng phải mấy cái “Sau đó” nữa, cô mới thật sự kết thúc. Nhưng lúc nào cũng đúng lúc hết tiết. Cô chẳng dạy trọn vẹn một bài bao giờ nếu có những tiết như thế này. Vậy là chúng em được nghe rất rất nhiều chuyện của cô, mà lại là chuyện hay nữa.

Các bạn nộp bài kiểm tra cho cô. Hôm sau cô trả bài. Bao nhiêu bạn ghi có chữ “Lời phê” trên ô điểm. Cô than thở: “Chả lẽ tôi lại phê là ‘Lời phê của cái cô nào đấy!’ vào đây thì các anh chị mới chịu ghi thêm ba chữ ‘Của cô giáo’?”. Cả lớp cười ầm lên. Cô cũng bật cười theo.

Ngày sinh nhật cô, khi chúng em đứng dậy hát tặng cô bài hát chúc mừng sinh nhật, cô lại cười, nụ cười đầy ấm áp. Cô cảm ơn tất cả: “Trong cuộc đời dạy học của cô, chỉ có hai lần cô được học trò chúc mừng sinh nhật. Cô cảm ơn nhé !”. Không có quà, không có bánh ngọt, vậy mà ai cũng vui. Cô còn không quên mắng yêu: “Đừng tưởng nhớ ngày sinh nhật cô là cô sẽ miễn tội cho đâu nhé!”.

Bao nhiêu ký ức mà mãi mãi sau này em chẳng còn được thấy. Nhưng cô ơi, chúng em đã trưởng thành, phải bay đi để cô đón những học sinh khác, giúp chúng góp lông ghép cánh, phải không cô?

Người đời tôn vinh nghề giáo là nghề cao quý nhất trên đời, cao quý hơn tất thảy các nghề cao quý khác. Cô đã từng nói với em điều đó, giờ em mới thấy thấm thía thật nhiều. Nhưng nghề giáo cũng là cái nghề lao lực nhất, hi sinh nhiều nhất thì mới có thể đưa những đứa trẻ học làm người để mai này trở thành chủ nhân tương lai của đất nước.

Đưa lớp học trò chúng em đi, cô lại vất vả để đón những cô cậu học trò mới. Rồi mai này, khi chúng đã đủ lông đủ cánh để bay đi, liệu chúng có còn nhớ người thầy năm xưa chắp cánh?

Chỉ hai tháng, hai tháng thật ngắn ngủi nữa thôi là chúng em đã phải xa cô, xa người thầy tuyệt vời sát cánh cùng chúng em  suốt bốn năm qua. Em chẳng bao giờ có thể nhớ hết những gì cô đã làm cho em và tập thể lớp để có thể kể ra, vì câu chữ không bao giờ là đủ. Em sẽ trân trọng mãi những kỉ niệm này, bởi vì cô là người thầy tuyệt vời nhất trong em. Chúng em mãi mãi yêu cô!

Cảm ơn cô vì tất cả!!!

Học trò của cô

Trang