Cô – Người mẹ thứ hai con hằng yêu mến

Gửi cô, người mẹ thứ hai của con,

Thời thơ bé, con đã nghe đi nghe lại không biết bao lần bài hát :” Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền…” mà chẳng bao giờ ngẫm nghĩ ý nghĩa chất chứa trong đó. Lớn dần lên, có đôi lúc con lãng quên đi những ca từ mộc mạc, giản dị ở trong bài hát thơ ấu ấy. Nhưng giờ đây, khi là học trò của cô dưới mái trường Trung học Phổ thông Nam Phù Cừ này, con lại nhớ về bài hát ấy, bài hát như viết về cô, về con, và về gia đình A1 vậy cô ạ. Đâu phải đó chỉ là bài hát mà các bạn nhỏ chỉ hát thuộc lòng phải không cô? Mà đó chính là tình cảm chân thành, nồng ấm của học trò chúng con đối với những người mẹ như cô.

Cô ạ, khi mới bước chân lên cấp 3, con luôn thấp thỏm lo âu, bởi con đã rẽ một ngã rẽ mới, bước đi trên một con đường mới. Ở đó con phải tự lực, tự giác hơn. Cánh cổng trường con đi qua thật khác, con có bạn bè mới, thầy cô mới và môi trường học tập mới. Lúc đầu, khi biết cô là giáo viên chủ nhiệm lớp, con phần rất vui, phần lại lo lắng. Bởi một thứ cảm xúc rất khó tả – cảm xúc, suy nghĩ của một đứa học trò đầu lớp 10 mà đến giờ con vẫn không sao lí giải được. Nhưng dần dần, những lo âu, vụng dại ấy cũng theo thời gian mà phai nhạt dần, con đã trở thành một cô học trò lớp 10 đầy niềm vui và hi vọng.

Con mến cô ngay từ đôi mắt biết nói, khuôn mặt đôn hậu và những cử chỉ quân tâm dành cho bọn con những ngày đầu đến lớp. Cô luôn quan tâm chúng con từ những việc nhỏ nhất, bình thường nhất.

Đối với con, một người giáo viên chủ nhiệm sẽ luôn nghiêm khắc, nghiêm khắc đến dễ sợ, và có đôi lúc cứng nhắc trong suy nghĩ và cách lãnh đạo lớp của họ, nhưng con đã lầm… Cô hoàn toàn không giống như thế, cô nghiêm khắc, nhưng theo một cách nào đó khác với họ. Cô luôn là người bọn con có thể tâm sự, đặt niềm tin, và cô cũng luôn tin tưởng chúng con, yêu thương chúng con như chính con ruột của mình.

Học cô, con chẳng những được tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, mà cón được cô dạy nhiều điều hay lẽ phải. Cho đến, bây giờ con cũng không đếm hết những điều ấy, những điều mới mẻ, đặc biệt mà không thể ngày một ngày hai biết hết được. Cô luôn dạy chúng con, nhất là con gái, phải luôn giữ cho mình một phong thái, tinh thần thoải mái,  một tâm hồn tươi trẻ, và luôn phải nở nụ cười tươi trên môi, có như thế cuộc sống mới thực sự có ý nghĩa, và công việc mình làm mới đạt hiệu quả.

Con đã tham gia nhiều hoạt động tập thể, và con thấy điều đó thực sự có ý nghĩa. Cô ạ, khi là học trò của cô, con thực sự được là chính mình, được tham gia nhiều hoạt động bổ ích và lí thú hơn. Con luôn luôn cố gắng, cố gắng để thực hiện tốt những nhiệm vụ của mình, để niềm tin cô đặt nơi con không hoài phí.

Cô ạ, cô luôn cho con thấy rằng: ” Điều quan trọng không phải vị trí mình đang đứng, mà là hướng mình đang đi. Vẻ đẹp hình thể không quan trọng, quan trọng là vẻ đẹp nơi tâm hồn và nhân phẩm.” Và cách cô truyền lửa nhiệt huyết cho thế hệ sau dạy cho con một chân lí: ” Một khi đã khát khao và quyết tâm, và hi vọng thì không có gì có thể cản bước chân ta.”

 

Có đôi lúc con thấy cô mệt mỏi, cô buồn, vì lí do chẳng gì khác ngoài lớp chúng con, vì thành tích không đáng tự hào của chúng con. Những lúc ấy, con chỉ muốn chạy lại bên cô, xin lỗi cô, ôm cô thật chặt, nhưng con lại không làm được, không dám nói những điều thầm kín trong lòng mình về cô. Nhưng hôm nay, ngồi viết những dòng này gửi đến cô – người mẹ thứ hai của con, dưới cơn mưa đầu hạ, con tự nhiên thấy nhớ về cô, về những kỉ niệm mà một năm học qua với cô. Con chẳng thể quên được ngày khai giảng đầu cấp 3 ấy, cô và con đã cùng song ca bài hát: ” Những điều thầy chưa kể”. Tuy trước khi lên sân khấu, con rất hồi hộp và run, bởi lần đầu tiên đứng trên một sân khấu mới với khán giả hoàn toàn mới, nhưng có cô đứng bên cạnh, hát cùng con, con đã tự tin hơn rất nhiều, đã hoàn thành được bài hát ấy. “Những điều thầy chưa kể” – bài hát ý nghĩa nhất mà con từng hát. Nhưng cô ạ, con mong cô sẽ không như người thầy trong bài hát ấy, cô đừng chỉ kể với chúng con về những niềm vui, mà cô hãy chia sẻ với chúng con cả những  nỗi buồn, mệt mỏi của cô, để chúng con có thể sẻ chia, bên cạnh cô, và mang đến niềm vui cho cô – mẹ của chúng con.

Dòng sông cứ thế trôi đi, đẩy tuổi thơ không bao giờ trở lại. Thời gian ba năm cấp ba không phải quá ngắn, cũng chưa đủ dài để con có thể được ở bên cô, được nghe cô giảng bài… Con sợ lắm, sợ một ngày nào đó, trong cái nắng oi ả của mùa hạ, con phải rời xa cô, phải thực sự bước chân đi tìm kiếm tương lai cho riêng mình. Lúc ấy, giữa bộn bề cuộc sống và công việc, liệu cô và con có còn nhớ đến nhau? Liệu khi con trở về mái trường này, cô còn đứng đó chờ, còn đặt niềm tin vào con như bây giờ hay không? Thời gian mà, không thể nói trước được điều gì , cô nhỉ.

Những dòng này chưa thể nói hết những điều con muốn gửi đến cô. Con chỉ mong ngày ngày được nhìn thấy cô vui vẻ, khỏe mạnh, yêu đời và luôn năng động, nhiệt huyết với nghề, đem hết tài năng và tri thức của mình đưa những thế hệ học trò cập bến tri thức. Cô hãy luôn yêu thương chúng con, và đặt niềm tin vào chúng con cô nhé. Con sẽ luôn cố gắng, sẽ vững bước trên chính đôi chân của mình, sẽ luôn cố gắng để thực hiện ước mơ của mình và không để cô thất vọng.

Con yêu cô!