Những lời tâm sự luôn giấu kín nay muốn được giãi bày…

Tứ Kỳ ngày 21 tháng 4 năm 2017

Lời tâm sự của cô trò nhỏ vào một buổi chiều mưa…

 

Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc

Sắp qua rồi những tháng ngày tháng thân thương

Những ngày vui của một thuở đến trường

Đang trôi dạt theo từng chòm mây trắng.

 

Thời gian cứ lặng lẽ trôi, vậy mà nhanh thật, đã 3 năm trôi qua, cô đã đồng hành cùng chúng em trong suốt chặng đường dài. Cô! Một người cô mà em kính trọng nhất và cũng ngưỡng mộ nhất trong năm tháng THPT của mình. Em chẳng thể nào quên được buổi đầu tiên được gặp cô. Hôm đấy là vào buổi sáng cũng những ngày đầu tiên em vào lớp 10, tất cả đối với em còn rất bỡ ngỡ và xa lạ,từ bạn bè nhẹ nhàng gọi nhau “cậu-tớ” cho đến thầy cô. Tại trường cũ, cô bước vào lớp, với chiếc áo xanh và cặp kính đen (cô nói cô bị đau mắt ^^) đã làm em thấy rất sợ cô rồi 🙁  Cũng chẳng biết tại sao, à, có lẽ, em là người dễ bị thích hay sợ ngay từ ngoại hình của họ 🙂 Mới học, cũng chỉ được tiếp xúc với cô qua những tiết học ít ỏi, cũng chưa đủ thân thiết để cô trò trò chuyện qua lại nên khiến không khí lớp học rất nghiêm túc. Điều đó lại càng khiến em nghĩ cô là người khó tính và nghiêm khắc (cô đừng buồn vội nhé) Rồi thời gian đã chứng minh suy nghĩ của em là hoàn toàn sai lệch. Học cô nhiều mới nhận thấy cô không khó gần và nghiêm khắc như em đã từng nghĩ. Ngược lại, cô rất hiền, dịu dàng, ân cần và thân thiện ^^. Mỗi khi có bạn hỏi bài, không như những thầy cô khác chỉ đứng trên bục và nói mà cô xuống tận nơi, nhẹ nhàng chỉ dẫn cho chúng em đến khi hiểu thật sự mới thôi. Một điều nữa em nhận thấy ở cô đó là sự kiên nhẫn. Những ngày gần đây, trên lớp chữa đề, có những bài tập mà cô giảng mãi, giảng mãi mà các bạn ấy vẫn không hiểu và những cuộc tranh luận mãi không có hồi kết,mặc dù cô đã làm đi làm lại nhiều lần 🙁 Kết thúc tiết học, tưởng đâu mọi chuyện xong xuôi nhưng thật ngạc nhiên là hôm sau đến tiết, cô lại giảng lại bài đấy đến khi các bạn hiểu ( nếu là em thì các bạn kia xác định luôn,hihi) Cô còn rất quan tâm tới học sinh, em để ý thấy nhiều lần, cô gặp riêng những bạn nghịch nghịch hoặc học sa sút. Và sau đó em thấy các bạn ấy nỗ lực và tiến bộ từng ngày. Không chỉ thích ở tính cách, mà em còn thích phong thái của cô. Em luôn thấy cô bước đi rất nhẹ nhàng, khoan thai và từ cô toát ra sự chín chắn, quý phái của một người phụ nữ thành công – điều mà em vô cùng ngưỡng mộ. Em vẫn nói đùa với các bạn “Cô “sang” từ cách đi đứng lẫ cử chỉ,hành động”. Và… Thêm một điều nữa, nhà cô trồng rất nhiều hoa phong lan (đây là sở thích đặc biệt của em). Trong suy nghĩ, em ngưỡng mộ những người trồng lan vì hẳn họ phải là người cẩn thận, tỉ mỉ và sang trọng. Còn nụ cười của cô nữa, rất rạng rỡ nhưng lại có chút gì kín đáo, ý tứ mà chẳng thể gặp ở ai khác. Mỗi ngày, cảm tình về cô nhiều thêm một chút để từ một đứa sợ cô, em càng quý và kính trọng cô hơn. Cũng nhờ cô, mà từ một đứa học trò trong ba môn chính thì nhiệt tình dành cho môn tóan ít nhất em đã đỡ không thích tóan hơn ^^ (nói theo ngôn ngữ lớp em). Em luôn ấp ủ một dự định muốn làm gì đó để bày tỏ tình cảm và cảm ơn cô. Lúc đầu, em nghĩ sẽ viết một bài tri ân về cô nhưng với sự nhút nhát và tự ti của mình em chẳng dám đọc trước mọi người chứ không nói là đọc trước cô :). Biết về cuộc thi này khi chỉ còn 3 này nữa là kết thúc nhưng em vẫn muốn tham dự để mong cô đọc được những dòng tâm sự này. Cô ạ! Em cũng như các bạn trong lớp tuy bên ngoài hơi nhí nhố và không bày tỏ tình cảm gì nhiều nhưng em tin chắc bạn nào cũng vô cùng quý cô. Tuy cô không chủ nhiệm lớp nhưng từ tỏng lòng chúng em coi cô như người mẹ của mình vì ở trường cô là người chỉ dẫn và dạy chúng em bao điều hay lẽ phải. Cũng sắp phải xa cô, xa mái trường chúng em luôn mong cô mạnh khỏe, thành công và mãi nhớ về lớp em- lớp toàn nữ nhưng nghịc ngợm thì không ai bằng. EM YÊU CÔ! LỚP EM YÊU CÔ! Cô mãi là người cô tuyệt vời nhất trong lòng chúng em!

 

Đây là những cảm xúc chân thành nhất đến trong lúc tình cờ nhất nên câu từ có hơi lộn xộn, mong mọi người thông cảm vì mục đích của mình là những dòng này đến được tay cô 🙂