Bùi Huyền Trang 02/11/2001
Bài viết
Khi tôi ngồi đây viết những dòng chữ này, trong tôi cảm xúc dâng trào mãnh liệt, từng chữ, từng câu là những gì thật chất vui có, buồn có của những ngày xưa cũ. Có lẽ, kỉ niệm ngọt ngào nhất đối với tôi trong những ngày ấu thơ, còn non dại là kỉ niệm về người cô giáo cũ.
Cô Đinh Thị Hiền một cô giáo dạy văn với giọng trầm ấm, tiếng nói trong trẻo tưởng trừng như đang hò reo, nhảy nhót vậy. Ấn tượng ban đầu về cô với tôi cũng không có gì đặc biệt với đôi môi hồng, làn da trắng, mái tóc đen dài đến ngang lưng. Ấy vậy mà, chẳng hiểu sao càng lúc tôi càng quý cô hơn, chỉ với hai năm học thôi đấy nhé! Cô được phân công với nhiệm vụ chủ nhiệm lớp A của chúng tôi. Mới đầu, có lẽ do nghịch ngợm ba mươi mốt thành viên lớp chúng tôi quậy phá nên được đánh giá là một trong những lớp quậy phá trong trường, và lại là đàn anh đàn chị trong trường nên càng nghịch ngợm hơn nữa. Có chăng chúng tôi chỉ nghe lời cô khi cô thật sự nóng giận, chúng tôi thì không quan tâm đến chuyện đó chỉ được vài hôm là đâu lại vào đấy, bị trừ điểm thi đua, đánh nhau hay vệ sinh chưa sạch khiến cô của trách thậm tệ.
Có những lúc, tôi nhìn thấy cô buồn nhưng tôi cũng như các bạn khác chỉ là cảm xúc thoáng chốc, không phải sâu sắc, chỉ biết im lặng, không giám đứng lên, bày tỏ cảm xúc thật của chính bản thân mình. Cô đang khóc ư. Có lẽ là như vậy. Tôi cũng không biết mình nên làm gì, thực sự tôi bối rối và lúng túng khi ánh mắt cô quét qua cả lớp và dừng lại trước tôi. Tôi có lỗi ư? Ồ không, Tôi tự cho rằng mình không làm gì sai trong việc bao che bạn thân của mình bỏ học đi chơi game cả. Cô khóc, lần đầu tiên tôi thấy cô khóc, mặc dù không thành tiếng nhưng tôi biết cô đang buồn vì những học trò bé nhỏ của cô.
Tôi, một đứa không hư và là học trò cô yêu quý, tôi cảm thấy như vậy. Có những lần tôi không học bài cũ, mải chơi và cô nhiều lần nhắc nhở, lúc đó tôi chỉ ước rằng cô chưa từng là cô của tôi, tôi chỉ mong lúc ấy cô chưa từng reo rắt trong tôi cái tình yêu văn hoc, lòng nhân đạo ấy. Sau những lời nói của cô, cô không cáu gắt hay gọi về cho cha mẹ tôi vì tôi biết lỗi. Cô cũng như mẹ tôi nói với tôi vậy. Tôi chăm học hơn và không còn lười và ỷ lại vào người khác nữa. Tôi biết mình lựa chọn đúng, thực sự đúng.
Bản thân tôi là như vậy, nhưng còn các bạn khác, các bạn không hiểu cô, chỉ hay chơi và không lo học hành chăm chỉ, họ chỉ thích vui đùa bên những chiếc smartphone hiện đại, máy tính bảng hay laptop. Lớp tôi từ một lớp học giỏi nhất trường, nề nếp phải đứng hạng nhật vậy mà nề nếp càng ngày càng đi xuống hẳn đó là một cú sốc rất lớn đối với cô. Một người tâm huyết với nghề giáo.
Cô giáo tôi nhẹ nhàng và tinh tế, được cô dạy dỗ, bảo ban khiến những học trò chúng tôi bớt hư, bớt hư thêm nữa và ngoan hẳn. Phải rồi, cô lúc nào cũng dành cho chúng tôi nhữg quan tâm ấm áp như thể những sợi nắng vàng đang nhảy nhót trên nền trời xanh quang đãng ấy, hỏi sao những thứ xấu xa trong con ng chúng tôi k bị tan biến ? Hỏi sao,chúg tôi lại không thể không nghe lời cô được.
Tôi ao ước khi được nhìn thấy nụ cười thực sự của cô biết mấy, khi trong cô không còn lo lắng cho chúng tôi. Tôi chỉ muốn cô biết rằng có lẽ thế giới của cô đã có chúng tôi cùng sát cánh, cùng cố gắng. Nhưng thêm được một điều quan trọng nữa là chúng tôi đã nhận ra những sai lầm trong cuộc sống của mình, chúng tôi đã đánh rơi mất tình cảm của mình. Bây giờ thì cũng không quan trọng nữa, được thấy cô cười, cô hỏi thăm là tôi đã thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.
“Gửi cô, Vĩnh phúc ngày 26/3/2017. Em muốn gặp cô, muốn nghe cô nói chuyện với em. Em muốn tâm sự với cô về những khó khăn em gặp phải khi rời xa cô, rời xa bạn bè, rời xa góc sân hay lớp học mà em và các bạn đã có những kỉ niệm với cô. Bây giờ cô thế nào, lâu rồi em không gặp cô, vì lịch học kín mít khiến em không có thời gian lên trường cũ chơi với cô. Cô biết không, ngày rời xa trường, ngày cuối cùng ấy, em đã khóc, khóc rất nhiều. Chúng em không dám chạy tới ôm cô lần cuối. Em biết cô cũng không muốn xa chúng em, nếu còn khóc cô sẽ buồn mất. Học ở trường mới, em không quen lấy một người bạn, đầy bỡ ngỡ và lo lắng rất nhiều khó khăn sảy ra với em. Em không thấy mình cô đơn vì em tin luôn có cô bên cạnh em. Em chỉ muốn nói rằng, cô cứ tin tưởng chúng em, chúng em sẽ cùng nhau về thăm cô ngày gần nhất. Chúng em yêu cô – cô giáo! “