“Cảm ơn cô người mẹ thứ 2 của tụi con.”
Cô ơi! Con biết tụi con là những đứa trẻ nghịch ngợm.Không phải là siêu nghịch ngợm mới đúng.Tụi còn bầy trò,đánh nhau,quậy phá…làm đủ mọi thứ nhưng cô vẫn vậy,vẫn yêu thương tụi con.Cô vẫn thế vẫn như ngày nào nhẹ nhàng ân cần bảo bạn tụi con.Mỗi lần sinh hoạt lớp là bao nhiêu tội cứ thế bầy ra nhưng cô chỉ khẽ mỉm cười rồi nói:”Lần sau cố gắng hơn nha các em.”Đôi lúc do quá mệt mà cô của trách tụi con mà bọn con lại không hiểu còn nói này nói nọ sau lưng cô.Cô biết,cô biết hết nhưng cô lại không quan tâm cũng chẳng bảo gì tụi con.Mà dù có nói thì cô biết tụi con cũng không hiểu được.Có những lần cô khóc vì bọn con những đứa con quậy phá của cô,cô khóc, cô khóc rất nhiều.Tụi con nhìn thấy,tụi con biết nhưng không ai dám nói ra.Bọn con ngại,xấu khổ,… và nhất là cảm giác có lỗi với cô.Nhiều lần tui con muốn chạy tới và ôm cô nhưng không dám sự xấu khổ xen lẫn tội lỗi của tuổi mới lớn làm tụi con không dám.
Nhưng dù xảy ra bất kì chuyện gì cô vẫn sẻ chia cùng tụi con.Cô cho bọn con những lời khuyên,những câu nói tuy giản dị nhưng rất sâu sắc.Những câu nói giúp bọn con hiểu thế nào là tinh thần đoàn kết,sự sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau trong một tập thể lớp.Nhưng vì tụi con trẻ con quá nên nhiều lần còn làm cô phiền lòng.Cãi nhau,ghen tị bạn này làm cái này, làm cái kia,so đo tình chút một.Và cuối cùng cũng là cô giải quyết.Tuy lúc đầu tui con còn cảm thấy không phục nhưng rồi mới nhận ra rằng những điều cô làm chỉ vì muốn tốt cho tụi con.
Cuối cùng con muốn nói với cô:”Tụi con yêu cô rất nhiều.Cảm ơn cô người mẹ thứ 2 của tụi con.”
CÔ SẼ MÃI MÃI LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT CỦA TỤI CON
~~~YÊU CÔ~~~