Bao giờ cho đến ngày xưa

Nhắc đến hai chữ “Mái Trường” thì mỗi chúng ta sẽ có những kỷ niệm, ký ức riêng cho mình: về lớp học, bạn bè, những giờ sinh hoạt ngoại khóa,… Biết bao nhiêu nhà văn, nhà thơ và ngay cả nhạc sĩ tốn bao nhiêu là giấy mực để viết về tuổi học trò,đa phần họ viết về những năm tháng thời phổ thông. Vì đây là khoảng thời gian đẹp nhất của thời học sinh. Với em cũng vậy, ba năm là khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng phải dài để hiểu và cảm nhận hết. Cấp 3 ký ức về cô  là hình ảnh hiện rõ nhất trong tâm trí em “Cô giáo chủ nhiệm”.

Em rất may mắn khi được trúng tuyển vào trường phổ thông Lê Hồng Phong ngôi trường mà nhiều học sinh khác mơ ước. Và may mắn hơn là được vào lớp bá đạo và cô chủ nhiệm cũng không kém phần. Khóa tụi em khi nhắc tới lớp 12a14 thì chắc không ai là không biết vì lớp quá nổi tiếng và cô giáo chủ nhiệm cũng không thua, cô “bảo mẫu Hồ Thị Quỳnh Nga”. Phải gọi cô là “bảo mẫu” vì chắc chỉ có cô mới chịu nổi cái lớp này thôi. Một lớp giống như Lương Sơn Bạc, tập trung tất cả thành phần từ ngoan ngoãn đến lì lợm. Cô là người luôn dành tất cả mọi yêu thương cho đứa học trò của mình, kể cả những đứa học trò mà luôn làm mình phát bực, đau đầu và đôi khi chỉ muốn tống chúng ra khỏi lớp. Cô cũng là người luôn hứng chịu hậu quả và là người giải quyết những rắc rối mà học trò của mình tạo. Cô một giáo viên dạy Văn và dạy cả cách làm người. Ông bà ta có câu “thương cho roi cho vọt” nhưng ở cái tuổi dở dở ươn ươn lớn cũng không lớn, nhỏ cũng chẳng phải nhỏ thì mấy ai hiểu được vậy, nên nhiều khi cô la hay  phạt thì trong lòng nghĩ cô không thương mình. Cô hay la vậy thôi nhưng thương lớp lắm. Nhớ nhất là khi lớp có một biến cố lớn, nhìn những giọt nước mắt của cô mà trong lòng lại có một cảm giác rất lạ chắc là thương cô nhiều hơn thì phải. Tới đây xin phép cho em xưng là con và gọi Mẹ vì cô không chỉ là giáo viên chủ nhiệm mà cô đã trở thành mẹ của tụi con lâu lắm rồi. Tụi con đã rất rất nhiều lần làm mẹ phải buồn, phải rơi nước mắt và cũng đã nhiều lần mẹ muốn buông  tay với tụi con nhưng con biết là mẹ thương chúng con nhiều lắm. Đúng không ạ?

Là một đứa con trai rất khó để nói ra lời yêu thương nhưng chắc có lẽ qua đây em và thay mặt cho cả lớp phải nói ra một câu mà bấy lâu nay không tiện nói ra: “Cô ơi! Tụi con yêu Cô nhiều  lắm!”.

Thấm thoát tụi con đã ra trường 2 năm rồi, tuy trong lớp mỗi đứa một nơi không được gặp cô, được nhây được phá cô nhiều như trước nữa nhưng mà có một điều con chắc chắn là tất cả tụi con đều nhớ tới cô, người mẹ thứ hai của tụi con. Có lẽ đi hết cuộc đời này chúng con không bao giờ tìm được người cô như thế và suốt quãng thời gian còn lại con sẽ không bao giờ quên được cô. Thời gian có quay ngược lại hay cho con chọn lựa thì con vẫn chọn là học sinh của Cô.

Yêu Mẹ!!!