NGƯỜI MANG LẠI MÙA XUÂN <3
Bốn mùa vẫn luân chuyển, thời gian cứ thế trôi đi một cách lặng lẽ, âm thầm như một cơn gió. Có những kỉ niệm đã bị lãng quên hay bị chôn vùi vào quá khứ sâu thẳm nhưng cũng có những kỉ nệm vui buổn luôn sống mãi cùng thời gian. Dù có là kẻ vô tình hay người thủy chung,làm sao ta quên được những hoài niệm đã in sâu trong tâm khảm chúng ta suốt cuộc đời. Tôi cũng thế, dù giờ đã là một học sinh lớp tám nhưng câu chuyện và những kỉ niệm của hai năm trước – khi tôi còn là cô học trò nhỏ bé khoác lên mình chiếc áo đồng phục của trường Trung học cơ sở Châu Đức vẫn chưa bao giờ mờ nhạt trong tâm trí tôi. Đó là những ngày tháng ấm áp như một bức tranh đan xen giữa niềm vui lẫn nỗi buồn của tuổi học trò, là ước mơ được trở thành học sinh chuyên Văn, là một chặng đường dài đầy gian lao thử thách khiến tôi dường như đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Giờ đây, tôi đã thực hiện được ước mơ của chính mình, tôi đã chinh phục được niềm ao ước, sự cố gắng và giành được rất nhiều thành tích cao trong kì thi học sinh giỏi. Những thành công đó tuy nhỏ nhoi nhưng với tôi đó là tất cả, là sự nổ lực không ngừng nghỉ suốt bao năm tháng cực khổ. Nhưng có lẽ, đối với tôi, niềm tin yêu, tin tưởng mà thầy cô đã dành cho tôi, khiến tôi có thêm nghị lực, hành trang tiến bước, đặc biệt có một bóng hình luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, đó là cô Phúc.
Như mọi người đã nói: “ Nếu bố mẹ cho ta hình hài sự sống thì thầy cô cho tôi hành trang bước vào đời”. Qủa thật là vậy, tôi luôn xem cô Phúc như người mẹ thứ hai của mình. Tuy vậy, cô không giống mẹ tôi, không cao ráo, không nước da bánh mật cũng chẳng phải khuôn mặt trái xoan. Nhưng cô luôn dành cho tôi tình yêu thương, sự chân thành như mẹ tôi vậy. Tôi yêu nhất là đôi mắt trong veo, tròn xoe như hai hòn bi ve của cô. Người ta thường nói: “ Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn của mỗi người”. Thật vậy, mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, tôi thấy được sự thân thiện, tấm lòng chân thành của cô đối với tất cả mọi người. Không chỉ đẹp về đôi mắt, khuôn mặt cô tròn bầu bĩnh rất dễ thương cùng với làn da trắng hồng khiến ai nhìn cô cũng cảm nhận được sự ấm áp. Mái tóc cô xõa ngang vai, để lộ vầng trán cao thông minh. Mỗi khi đến trường, cô đều lựa chọn cho mình nhiều bộ áo dài khác nhau, trông cô rất quý phải và kiều diễm.
Các bạn biết không, ấn tượng đầu tiên của tôi về cô là một người thẳng thắn, cương trực nhưng có lẽ ai tiếp xúc với cô rồi mới hiểu được tính cách thật của cô, rất thân thiện và dễ gần. Tôi còn nhớ như in, những ngày ấy, những ngày đầu của tháng tám, tiết trời ấm áp, trên đường rải rác những chiếc lá thu đã rụng úa vàng, cũng là con đường quen thuộc ấy, đã cùng tôi lớn lên theo năm tháng, nhưng lúc này đây, tôi bỗng cảm thấy có một chút mặc cảm, tự ti về bản thân, run sợ trước thách thức mới đang chờ đón tôi phía trước.
Hồi đấy, chúng tôi phải thi tuyển chọn học sinh vì trường tôi là trường chuyên. Vì thế, khi được đặt chân lên ngôi trường này, trong lòng tôi dâng dâng một niềm tự hào, vừa cảm thấy sợ sệt, nhút nhát vì tôi nghi rằng trường chuyên thì việc học sẽ vô cùng khó khăn. Thế nhưng, những ý nghĩ bồng bột ấy trong tôi đều được thay đổi dưới bàn tay của cô.
Tiết học đầu tiên của cô và chúng tôi diễn ra vô cùng thú vị và sâu sắc. Cô đã dành cho chúng tôi nhiều lời dặn dò về bộ môn văn, tận tình chia sẻ cho chúng tôi những bí quyết để tự nâng cao kết quả học tập, sau cùng cô đã cho chúng tôi nhiều lời động viên, khuyến khích những bạn nào đam mê văn thì phải thật chăm chỉ và hãy siêng năng học tập vì chỉ có thể mới giúp chúng tôi thành công. Từng cử chỉ, ánh mắt, lời nói, lời khuyên của cô hôm đó như liểu thuốc thần thánh, nó đã in sâu vào tâm trí tôi tất tần tật. Đây có lẽ lần đầu tiên, tôi tập trung vào giờ học nhiều như thế, lẽ nào tôi đã bị cuốn hút bởi sự quyến rũ mê hoặc của cô ? Vốn dĩ chẳng yêu thích gì văn, thậm chí khi còn học tiểu học tôi chỉ được ba, bốn điểm, thế mà giờ đây, tôi lại yêu văn đến lạ lùng. Chẳng nhẽ cô đã gieo niềm tin, niềm đam mê của tôi vào văn chương bằng sự chân thành, nhiệt huyết của một người lái đò luôn tận tụy với nghề ? Và có lẽ, niềm đam mê của tôi càng lúc càng dâng cao bởi những tiết học của cô.
Tôi chẳng thể hiểu động lực nào đã khiến tôi tập trung chăm chỉ đến thế. Tôi ngồi khoanh tay ngay ngắn, chăm chú lắng nghe từng lời giảng của cô. Mỗi khi có câu gì khó, hình ảnh chi tiết nào cần ghi nhớ, cô đều dặn dò chúng tôi ghi chép lại và tất nhiên, tất cả những kiến thức đó đều được nằm vỏn vẹn trong cuốn sổ nhỏ của tôi như một vật quý báu. Cô luôn dõng dạc khuyên chúng tôi nên đọc thật nhiều sách báo vì sách là tri thức, là kho táng kiến thức vô tận của nhân loại. Kể từ ngày đó, tôi đã tìm về với thế giới của những con chữ và bắt đầu làm bạn với thư viện vào các ngày nghỉ. Giờ đây, tôi mới nhận ra bấy lâu nay mình đã vô tình bỏ lỡ quá nhiều kiến thức hay, bổ ích, nhờ có cô mà tôi mới hiểu ra giá trị của sách to lớn như thế nào. Đêm nào, tôi cũng mần mò suốt mấy tiếng đồng hồ để tìm ra những câu hỏi nâng cao về bài học, câu nào khó, không biết giải tôi đều mạnh dạn lên nhờ cô giải thích. Vì vậy, quan hệ của tôi và cô càng trở nên khăng khít hơn.
Cô cũng biết tôi đam mê văn nên đã vui vẻ động viên tôi đăng kí thi vào đội tuyển. Để không phụ lòng cô tin tưởng, tôi đã quyết tâm chăm chỉ hết sức mình và cuối cùng cũng thành công, nhưng đứng thứ hạng không cao lắm. Tôi lấy làm buồn vì đã cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả vẫn không như mình mong muốn, thế là tôi quyết định trong kì thi huyện sẽ cố gắng đạt thứ hạng cao hơn. Tôi không lấy điều đó làm thất bại mà lấy đó để làm động lực giúp tôi cố gắng và phấn đấu hơn. Nhưng với bản tính ngoan cố, suy nghĩ lung tung, tôi cảm thấy tự ti về chính năng lực của mình, vả lại trong đội tuyển ai ai cũng rất có tài, có khiếu văn chương khiến tôi càng trở nên lép vế.
Những tiết học luyện thi lại bắt đầu với sự tập trung cao độ của tất cả mọi người. Thế nhưng, trong một tập thể, đâu phải người nào cũng giống người nào, có người này người nọ cũng giống như có bạn giỏi có bạn chỉ ở mức độ khá, chẳng hạn như tôi. Đây là lần đầu tiên tôi quyết định trở thành học sinh giỏi văn, nhưng có lẽ điều này thật khó để tôi thực hiện được. Nhưng có lẽ dưới bàn tay uyên bác của cô, không điều gì là không thể. Thỉnh thoảng, tôi thường hay tâm sự với cô về nỗi âu lo của mình, tôi thường tìm đến cô như một người bạn, một người mẹ chân thành của tôi. Bởi vì chỉ có cô mới thấu hiểu được những ưu tư mà tôi hằng giấu kín, cô luôn biết thông cảm và chia sẻ cho tôi những điều đúng đắn, sẵn sàng là chỗ dựa tinh thần cho tôi mỗi khi tôi buồn, luôn dành cho tôi những lời khuyên bổ ích, cho tôi một lối đi đúng đắn để tôi luôn tự tin bước mà không vấp ngã. Và cũng chính cô đã gieo cho tôi niềm đam mê, yêu thích môn văn ngay từ tiết học đầu tiên.
Mỗi ngày bên cạnh cô là mỗi ngày tôi càng yêu văn và chăm học hơn. Thấy tôi lúc nào cũng than về năng lực của mình, cô liền động viên và nhẹ nhàng bảo tôi rằng : “ Người thông minh chưa chắc đã thành công nhưng người có nghị lực, quyết tâm thì chắc chắn sẽ thành công.Vì thế em chớ nên buồn mà hãy cố gắng phấn đấu lên để chiến thắng. Hãy hứa với cô sẽ đạt điểm cao trong kì thi huyện nhé.” Giọng cô chân thành, ngọt ngào cứ in sâu trong trí óc tôi mãi. Chỉ một câu nói giản đơn nhưng chan chứa vô tận niềm yêu thương cũng đủ khiến tôi yếu lòng.Tôi đã yêu quý cô rất nhiều từ những giây phút đó. Tôi cố gắng quyết tâm để đạt thứ hạng cao hơn trong kì thi huyện sắp tới.
Tuy thế cuộc đời vốn chẳng phải là một tấm thảm màu hồng, nó chẳng hề chiều theo những gì ta mong muốn. Tôi đã vượt qua kì thi huyện nhưng chỉ là người thấp nhất. Ôi! Tôi lúc này đây vô cùng thất vọng và buồn bã. Nhìn tấm bảng điểm treo trên bảng thông báo mà tôi như đứng hình, một nỗi thất vọng tràn trề đang bao vây lấy tôi. Rõ ràng là tôi đã xem lại bài rất kĩ càng nhưng tại sao lại… chắc vì tôi không có năng lực thật sự . Mọi người thấy tôi được đi tiếp liền nhanh nhảu chúc mừng nhưng riêng tôi, đó là một món quà vừa vui mà cũng vừa buồn. Tôi đã hứa với bản thân là sẽ cố gắng phấn đấu đạt thứ hạng cao hơn cho cha mẹ vui và đặc biệt là cô hãnh diện nhưng tôi đã chẳng thực hiện được. Càng lúc tôi càng thấy ghét bản thân và cảm thấy sao mình vô dụng quá. Khi tôi nói kết quả cho cô, cô đã không trách tôi, không buổn tôi mà còn mỉm cười thật tươi và chúc mừng tôi nữa. Lúc đấy, tôi bần thần chẳng hiều vì sao cô không trách mắng tôi mà còn vui vẻ khen ngợi tôi nữa. Tôi nhìn cô cười miễn cưỡng nhưng trong lòng chẳng vui chút nào. Tôi chỉ muốn khóc thật to. Cô biết tôi buồn vì lời tôi hứa với cô, tôi đã không thực hiện được. Thấy tôi ngồi im lặng hồi lâu, cô liền đến bên và trấn an tôi bằng những câu nói thật dịu dàng: “ Em đã làm tốt lắm. Cô rất vui vì em đã thành công.’’
Tôi nhìn cô ngơ ngác :
Nhưng em đã không làm được lời hứa của em với cô. Có lẽ vì em không xứng đáng
Tôi chưa nói hết câu, cô đã tiếp lời:
Sao em lại nói như thế? Cô rất hãnh diện vì có một cô học trò như em .Tuy chưa hoàn thành tốt nhưng em biết phấn đấu và cố gắng rất nhiều. Chẳng phải vậy sao? Với cô đó là thành công rất tốt đấy. Ai trong đời mà không phải thất bại , chính những thất bại đó chúng ta phải phấn đấu, nỗ lực thật nhiều để biến nó thành thành công.”
Lúc này đây hình ảnh cô trở nên thật vĩ đại, đôi mắt nhỏ bé đó nhìn tôi đầy vẻ ấm áp, trìu mến yêu thương. Cô như người mẹ, người chị chân thành đã giúp tôi có thêm nghị lực để phấn đấu hơn trên con đường phía trước. Lời cô nói rất đúng, nó như ngọn lửa đã thắp sáng lên niềm tin nghị lực cho tôi. Tôi đã có thêm sức mạnh, sức mạnh của tình yêu thương, của sự hi vọng, tin tưởng. Tôi như bông hoa ngã gục giữa cánh đồng bao la lộng gió bỗng như được hồi sinh bởi những làn gió ấm áp, yêu thương. Tôi đã có thêm niềm tin và không nghĩ vẩn vơ về chuyện này nữa. Tôi đã từng nghĩ mình nên buông xuôi nhưng nhờ có cô đã sưởi ấm trái tim tôi khiến tôi trở nên tự tin, vững vàng hơn. Cô đã giảng lại cho tôi đề thi và nhắc nhở tôi sửa sai những chỗ dễ ăn điểm. Từ ngày đó, tôi quyết tâm sẽ nổ lực nhiều hơn nữa để đạt kết quả cao hơn để không phụ lòng cô tin tưởng. Tiết học nào tôi cũng chăm chú lắng nghe và ghi chép thật rõ ràng. Và hầu như tuần nào cô cũng giao cho chúng tôi rất nhiều bài tập tâm đắc. Cô phân tích rõ cho mỗi đứa chúng tôi từng khuyết điểm, nhược điểm của mỗi người để rút kinh nghiệm trong kì thi tỉnh sắp tới.
Những ngày tiếp đó, cô bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn khiến chúng tôi vô cùng thắc mắc và tự hỏi vì sao cô lại như vậy ? Nhưng rồi, thời gian đã giúp tôi nhận ra, cô nghiêm khắc là muốn tốt cho chúng tôi, muốn chúng tôi tập trung hơn trong học tập bởi vì thời điểm này là khoảng thời gian gấp rút để chúng tôi đương đầu với nhiều bạn khác ngoài trường, khác lớp. Cô luôn ở bên cạnh, bảo ban, sẵn sàng giúp đỡ chúng em trong mọi việc. Bạn nào còn sai sót ý nào, cô đều dịu dàng phân tích rõ hơn cho chúng em hiểu và sửa chữa. Cô còn khuyên chúng tôi nên đọc thật nhiều sách vở hơn nữa và giới thiệu cho chúng tôi những cuốn báo hay nên đọc như hoa học trò, văn học và tuổi trẻ, mực tím.Vì thế, cuối tuần nào,đội tuyển văn của chúng tôi cũng chăm chỉ cắm túc ở thư viện cả sáng, chúng tôi mở mang được rất nhiều kiến thức mới, thậm chí những ngày nghỉ cô cũng dành cho chúng tôi những buổi học mà không hề than vãn một lời. Chúng tôi cứ thế mà thân thiết nhau hơn như một gia đình. Lúc nào có chuyện gì buồn, có điều gì đó đang phân vân, khó hiểu mà không thể giãi bày thì chúng tôi đều tìm đến cô. Cô tâm lí lắm,điều gì cô cũng hiểu và cảm thông cho nỗi niềm của những cô cậu học trò như tôi đây. Tìm đến cô, tôi vừa cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn vừa giải tỏa được nỗi niềm, những điều khó khăn đều được giải quyết một cách gọn gàng.
Cô luôn yêu thương hết mực lo lắng cho chúng tôi từng li từng tí nhưng dường như chúng tôi đã quá vô tư, hồn nhiên đến mức không biết đằng sau những giờ học tận tình đó là tình trạng sức khỏe bất ổn của cô. Thấy cô thỉnh thoảng đang giảng bài thì lại ho vài tiếng sặc sụa, chung tôi lấy làm lo lắm, hỏi han cô thì cô cứ lắc đầu bảo chẳng sao rồi tiếp tục bài giảng. Thế nhưng hôm sau, lớp học chúng tôi lại thiếu vắng bóng dáng thân quen của cô ngày nào. Cô nghỉ tận mấy ngày liền khiến chúng tôi vô cùng lo lắng, nhưng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với cô, chỉ nghe loáng thoáng là cô đang bị bệnh rất nặng. Thế là cả lớp chúng tôi kéo bầy đến nhà cô ngay để hỏi han sức khỏe của cô. Qủa thật, cô bị sốt xuất huyết rất nặng, dù đã xét nghiệm nhiều lần nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Chúng tôi đứa nào đứa nấy buồn rười rượi vì từ giờ sẽ không được cô dạy nữa và rất lo lắng cho cô. Chúng tôi đã quen cái bóng dáng thân quen ngày nào cũng bên cạnh san sẻ, dạy dỗ chúng tôi nên người. Tôi nhớ luôn cả hơi ấm,mùi hương dịu dàng, giọng nói ngọt ngào trong veo như suối đã từng khiến tôi mê hoặc đến lạ lùng. Cũng cái lớp học nhỏ bé đấy, cũng cái bảng đen trang nghiêm đấy, nhưng vắng cô, chúng tôi thấy thiều điều gì đó vốn dĩ đã trở nên quen thuộc, gần gũi với mình mỗi ngày, thiếu đi sự quan tâm, dạy bảo, đỡ đần chúng tôi mỗi khi vấp ngã. Có lẽ vì quá lo lắng cho chúng tôi nên cô mới lâm bệnh như thế này. Tôi thương cô vô cùng và căm hận căn bệnh đã trì hoãn việc học của chúng tôi và cô, không cho tôi ở bên cạnh cô như mỗi ngày nữa. Đối với tôi, dù là bất kì thầy cô nào, giỏi giang đến mức nào, nhưng cô Phúc vẫn là người cô đặc biệt với chúng tôi. Từng lời nói, cử chỉ ấm áp, thân thiện, nhẹ nhàng, vô cùng truyền cảm cứ mãi hiện lên trong tôi. Thiếu vắng cô nơi gian nhà nhỏ bé này, nơi cô trò mình gần gũi bên nhau suốt bao năm trời, có biết bao niềm vui nỗi buồn cô nhỉ, nhưng trong lòng chúng tôi, hình ảnh cô mãi luôn hiện hữu trong tâm trí. Ngoài giờ học, chúng tôi luôn tranh thủ sang nhà cô để thăm cô và trò chuyện cùng cô. Nhà tôi cách nhà cô tới tận ba cây số nhưng tôi chẳng hề thấy mệt vì chúng tôi xem cô như người mẹ yêu quý của mình thì việc gì phải ngần ngại chứ. Cô đã lo lắng hi sinh cho chúng tôi nhiều thứ khi chúng tôi vấp ngã hay gặp thất bại thì giờ đây chúng tôi sẽ là người chăm sóc và luôn ở bên cạnh cô. Hầu như tuần nào , tôi cũng dành thời gian trò chuyện với cô, kể cho cô nghe tình hình học tập của lớp, của các bạn, của tôi. Những bài nào khó hay chưa nắm rõ, cô đều cố gắng giảng cho tôi tận tình dù trong người vẫn còn rất yếu. Dù là giường bệnh hay trên bục giảng, cô vẫn giữ phong thái trang nghiêm, nhiệt huyết của một người giáo viên thực thụ.
Và thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua. Chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày thi tỉnh- cái ngày mà lần đầu tiên tạo cho chúng tôi cơ hội thử tài với bao bạn cùng trang lứa khác , là lần cuối để chúng tôi biết được năng lực thật sự của mình ở vị trí nào sau bao năm tháng dày công khổ luyện. Chúng tôi đứa nào cũng lo sợ và ráo riết học tập không ngừng nghỉ. Không chỉ chúng tôi bận tâm, cô cũng lo lắng cho chúng tôi không kém. Cô đã không quản ngại khó khăn để đứng lên bục giảng cho chúng tôi tiết học cuối cùng trước khi phải chia tay với lớp học văn thân yêu này. Dù sắc mặt cô vẫn còn xanh xao, xơ xác lắm, nhưng cô vẫn luôn nở nụ cười trên môi, tận tình chỉ rõ cho chúng tôi những kiến thức trọng tâm, những câu cần chú ý và cô khuyên chúng tôi đọc đi đọc lại các bài văn đã làm.Làm sao tôi quên được những lời khuyên, những câu nói ân cần thế chứ? Nhất là câu nói mà cô đã ngồi bên cạnh tôi, nắm tay tôi thật chặt và khẽ nói : “Hoa à, đây là cơ hội cuối cùng để em quyết định tài năng của mình như thế nào đấy, em hãy cố gắng quyết tâm, làm bài thật tốt nhé. Hãy nhìn lại những thất bại vừa rồi và hãy lấy đó làm động lực giúp em tiến xa hơn nhé. Cô tin em sẽ làm được mà!” . Nói xong cô mỉm cười thật tươi đầy tin tưởng. Nhìn đôi mắt cô như biết cười, tôi như được tiếp thêm sức mạnh để phấn đấu .
Thế rồi các bạn có biết chuyện gì xảy ra sau đó không ? Ngay cả chính tôi còn không tin vào mắt mình nữa là. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ vậy. Tôi đạt giải nhất toàn tỉnh. Nghe xong kết quả, tôi như đứng hình, không tin đây là sự thật, tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ, đang chìm sâu trong một giấc mơ mà thôi.Nào ngờ điều này là có thật.Tôi vui đến mức khóc ra nước mắt. Tôi khóc vì cảm động, khóc vì tôi đã làm được điều cô hằng mong ước, tôi đã không làm cô thất vọng, đã làm tốt những gì cô tin tưởng. Đối với tôi, đây là thành công lớn nhất trong đời. Tôi không những thực hiện được những gì cô tin tưởng mà còn làm rất tốt nữa. Ai cũng chúc mừng tôi nhưng tôi còn hạnh phúc hơn khi được cô ôm vào lòng và khen ngợi. Tôi hạnh phúc đến mức chỉ mún sà vào lòng cô và mỉm cười thật tươi. Tôi không chỉ làm ba mẹ vui lòng mà còn khiến cô rất hãnh diện. Còn gì hạnh phúc hơn giây phút được nghe những lời nói chân thành cảm động từ cô giáo mà tôi hằng yêu quý: “ Em làm tốt lắm, cô rất hãnh diện về em , em đã không phụ lòng cô mong đợi”. Tôi hạnh phúc đến mức chẳng thể đáp lại mà chỉ biết ôm cô thật chặt và cười đầy mãn nguyện. Đó là những giây phút ngọt ngào, sung sướng nhất mà tôi không thể nào quên được .Đến tận bây giờ, đã gần tròn hai năm, nhưng từng câu chuyện, từng giây phút đó, nó vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Người mà tôi khó quên nhất chính là cô. Cô như người mẹ thứ hai của chúng tôi. Cô luôn ở bên cạnh, sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trong mọi việc , luôn khuyên bảo chúng tôi nên làm gì đúng mỗi khi chúng tôi sai lầm, vấp ngã hay gặp thất bại. Cô dạy cho chúng tôi biết nói lời cảm ơn, biết nói lời xin lỗi, cô giúp cho chúng tôi tạo ra một cuốn sổ với thật nhiều trang viết hình ảnh thú vị.
Tôi thương cô vì cô quá vất vả, dẫu có ôm đau nhưng luôn nghĩ đến chúng tôi và quan tâm chúng tôi như chính bản thân mình. Tôi thương ánh mắt cô thật buồn, những giọt nước mắt lăn dài trên má vì chúng tôi không ngoan. Tôi càng thương cô hơn vì cô luôn là giáo viên công bằng và luôn đứng về phía học trò để nhìn nhận vấn đề , cô luôn tìm để thấu hiểu bọn học trò chúng tôi và nâng đỡ cho những bước chân ngây dại của chúng tôi , vì thế cô luôn là chỗ dựa tinh thần ấm áp, một bờ vai vững chắc cho chúng tôi tựa vào mỗi khi yếu lòng.Tôi càng khâm phục cô hơn , vì cô luôn có những cái nhìn chí thiện, ở cách mà cô dành cho tôi và những bạn khác, cô luôn biết những khuyết điểm của mình và cố gắng khắc phục cũng như góp ý khuyên răn với những khuyết điểm của chúng tôi một cách tinh tế để hoàn hảo hơn trong mắt mọi người. Cô luôn lo lắng, chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí, sẵn sàng định hướng cho chúng tôi ước mơ, hi vọng phía trước. Cô ơi ! Em thương cô lắm. Cô đã khiến cho chúng tôi rung động bởi tấm lòng rộng mở, sự chân thành nhiệt huyết của một người lái đò tận tụy luôn chở từng thế hệ học sinh cập bến sang sông. Cô có nghiêm khắc nhưng rất mực thông cảm với học trò của mình . Chúng tôi làm sao quên được những khoảnh khắc gần gũi sâu sắc giữa cô và tập thể lớp văn , và còn vô vàn những điều khác nữa, đó phải chăng là cả một tâm hồn, một trái tim dành cho chúng tôi …và dẫu đó chỉ là tình cảm một chiều của cô, cô cho đi nhưng chẳng hề mong nhận lại điều gì.
Chúng tôi ai cũng yêu quý và xem cô như người chị, người mẹ thân yêu . Đối với tôi, tôi đã lớn hơn sau một năm học với cô, tôi có được một tâm hồn mới, một lí trí mới, một tương lai mới, tôi đã chững chạc hơn sau bao lần vấp ngã, cũng nhờ bàn tay dịu dàng của cô đã nâng niu, dìu dắt tôi, động viên tôi phải biết đứng lên trước khó khắn, gian khổ và tuyệt đối không được đầu hàng. Một trái tim biết cảm thông và lắng nghe, một tinh thần vượt khó cho dù vấp ngã, không được chùn bước mà phải mạnh mẽ đứng lên và vượt qua khó khăn , tôi đã học ở cô sự nỗ lực không ngừng, cô chính là điểm tựa cho tôi đứng lên, gạt đi nước mắt, bỏ một bên những suy nghĩ tự ti, tôi lại bước tiếp trên con đường phía trước, tôi đã biết nhìn nhận vấn đề và không còn nữa những đánh giá ngây ngô, thơ dại. Và cũng nhờ có cô đã giúp tôi biết thế nào là nghị lực, thế nào là sự cố gắng, tôi đã thực hiện được thành công nhỏ bé của chính mình, giúp tôi có thêm nghị lực, niềm tin, ý chí đế phấn đấu xa hơn trong tương lai. Tôi cảm ơn cô rất nhiều, tôi biết ơn cô vô cùng, công ơn cô lớn lao như trời bể làm sao tôi quên được. Tôi chẳng thể nào làm gì để đền đáp hết công ơn trời bể của cô ngoài việc cố gắng chăm chỉ học tập cho cô vui lòng.
Dù đã hai năm dài đằng đẵng trôi qua, nhưng những kỉ niệm và hình ảnh cô vân luôn hiện hữu trong tim tôi.Tôi luôn biết ơn cô rất nhiều. Tình cảm cô dành cho chúng tôi cũng như chúng tôi dành cho cô đều bao la bất tận, là thứ tình cảm quý giá chẳng có gì có thể mua được. Cô như người mẹ thứ hai của chúng tôi, luôn luôn chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí như con đẻ của mình, là người thấy luôn dìu dắt, nâng đỡ chúng tôi khỏi những vấp ngã, khó khăn. Cô ơi! Ngày 20-11 sắp đến,em mong cô hãy tha thứ cho em về tất cả những lỗi lầm của mình và cảm ơn cô vì tất cả những gì cô đã dành cho chúng em, đã giúp em thực hiện được ước mơ,thành công đầu đời. Đó là những kỉ niệm, những điều mà chúng em luôn trân trọng,nâng niu trong trái tim chẳng thể nào tàn phai. Dù giờ không còn được học chung với cô như trước nữa,nhưng thỉnh thoảng, cô vẫn gặp tôi và động viên tôi luôn cố gắng phấn đấu, giữ vững phong độ. Tuy chỉ là những lời động viên giản đơn nhưng đối với tôi, đó là nguồn ánh sáng tiếp thêm cho tôi niềm tin để tiến xa hơn trên bước đường mà tôi đang đi. Tôi yêu cô và yêu mái trường THCS Châu Đức thân yêu này –nơi đã giao duyên cho tôi được gặp cô và được may mắn làm học trò của cô, còn điều gì hạnh phúc hơn như thế. Tôi cũng như các bạn khác , sẽ chẳng bảo giờ quên được nơi này-nơi sẽ chắp cánh cho những ước mơ, niềm hi vọng của chúng tôi bay xa mai trên bầu trời tương lai . Và dù thời gian có trôi đi nhanh đến mức nào,tôi vẫn mãi ngân vang câu ca như cất lên tình cảm của tôi dành cho cô: “ Vì đó là cô: nụ cười hiền và cái lắc đầu cho qua là bài học vị tha cô dạy cho em lớn lên cùng năm tháng. Cô là ánh sáng luôn soi sáng bước đường đời tương lai của chúng em”.