Người Lái Đò

Tuổi học trò có lẽ là thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi người nó chất chứa biết bao kỷ niệm vui buồn và trong những kỷ niệm đó phần lớn là thầy cô và bạn bè.Tôi cũng vậy giống như bao bạn cùng trang lứa được đến trường và trải nghiệm.Ba năm cấp 3 không phải là quãng thời gian dài nhưng nó cũng đủ để cho không những bản thân tôi mà cả các bạn cùng lớp tôi học được một bài học quý giá từ cô giáo chủ nhiệm.Đó không phải là những bài học trên sách vở cũng không phải là những lời khuyên của cô dành cho chúng tôi mà đó chính là sự dũng cảm và mạnh mẽ mà bản thân tôi thấy được trong cô.Khi mới bước vào lớp 10 biết cô là cô giáo chủ nhiệm của lớp mình ai cũng nói với tôi rằng cô khó tính lắm,cô cổ hủ lắm,cô này toàn dìm học sinh thôi lúc đó thật sự rất hoang mang.Thế rồi 1 năm học trôi qua tôi ghét cô thật,người gì đâu mà khó tính cộc cằn,ít nói chuyện với học sinh của mình mặc dù cô là cô giáo chủ nhiệm .Không những thếtôi còn soi mói cô suốt ngày chỉ có vài bộ quần áo mặc đi mặc lại người gì đâu mà không biết chăm chút tí nào hơn 30 tuổi mà cứ như U40 ý.Lớp tôi cũng được xếp vào lớp cá biệt của trường nên những trò nghịch ngợm trêu thầy cô là không ít nhất là đối với cô giáo chủ nhiệm, chắc có lẽ bởi vì cô hay quát mắng chúng tôi.Cô là giáo viên dạy văn nên mắng học sinh sẽ khác với các giáo viên bộ môn khác.Lên lớp 11 tôi được làm lớp trưởng là do lớp tự bầu chứ cũng chẳng phải do cô ưu tiên.Mục đích các bạn trong lớp bầu tôi lên là để bao che cho chúng nó và chính bản thân tôi cũng nghĩ vậy.Lớp tôi thuộc kiểu càng lớn càng hư và càng không biết suy nghĩ.Có lần cô phạt các bạn trai trong lớp vì tội không mặc đồng phục các bạn không những không nghe mà còn có thái độ xúc phạm cô.Đi học chuyên đề văn buổi chiều đứa thì bỏ học còn những đứa đi phần lớn thì ngồi ăn vặt hoặc học môn khác.Vi phạm nội quy của trường thì lớp lúc nào cũng đứng nhất cả trường có 25 lớp thì lớp tôi lúc nào cũng xếp thứ 25.Cô mắng nhiều lớp tôi ghét cô so sánh cô với những thầy cô khác rồi còn có ý định làm đơn xin đổi giáo viên chủ nhiệm.Sinh nhật cô năm đó lớp định tổ chức cho cô nhưng xong rồi cũng hủy vì cùng 1 lý do.Còn chuyện quá đáng hơn nữa là mang chuyện cô nhiều tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia đình để làm trò đùa.Còn rất nhiều rất nhiều chuyện quá đáng mà chúng tôi làm với cô.Cô ít cười lắm chỉ lên lớp dạy,có việc thì thông báo cho tôi để quản lý lớp còn không cô cũng ít khi lên lớp.Lớp tôi cũng coi đấy là điều may mắn vì không phải gặp và nghe những lời phàn nàn của cô.

Nhưng đến một ngày khi cả lớp biết câu chuyện của cô mới thực sự  vỡ òa ra nhiều thứ.Mẹ cô cũng là giáo viên dạy văn-một giáo viên giỏi cấp huyện và tôi đoán chắc là cô tự hào về mẹ nhiều lắm.Rồi đến một ngày cái ngày mà có lẽ cô không bao giờ quên đó là ngày mà mẹ cô mất nhưng cô không được ở bên mẹ những phút cuối đời chỉ vì cô không đi được ô tô để đến bệnh viện  cùng mẹ lúc đó.Khi biết tin mẹ mất cô chỉ ngồi trong phòng và khóc giọt nước mắt của sự bất lực.Chắc có lẽ từ đó mà cô ít cười và không quan tâm bản thân.Khi ta không thể yêu thương được chính bản thân mình thì việc yêu thương đến 1 ai khác là điều rất khó.Nhưng cách mà cô quan tâm yêu thương chúng tôi lại rất khác biệt và bản thân tôi ngu ngốc đến mức mất 2 năm trời mới có thể hiểu ra nó.Chúng tôi cứ vô tư mà mắc lỗi còn cô thì âm thầm đằng sau sửa những lỗi lầm của những đứa học trò đáng trách.Chúng tôi trách cô ít quan tâm hỏi han nhưng đâu biết rằng khi cô phiền lòng vì chúng tôi cô chỉ im lặng mà giải quyết những hậu quả chúng tôi gây ra một mình.chúng tôi lôi chuyện riêng của cô ra làm trò đùa với nhau nhưng đâu biết rằng nhưng câu đùa đó làm cô buồn rất nhiều thậm chí nó còn làm tổn thương cô.Say xe rất nhiều nhưng cô vẫn cố chịu để đi du lịch cùng lớp vì cô lo cho lũ học trò của cô.Và khi bản thân tôi làm lớp trưởng tiếp xúc với cô nhiều hơn tôi mới hiểu rõ điều đó.Cô hỏi tôi tình hình từng bạn dặn tôi để ý những bạn cá biệt rồi báo với cô.Ốm nặng nhưng cô vẫn cố gượng đi dạy bởi cô lo gần thi rồi sợ chúng tôi làm bài không tốt.Chuyến đò mang tên A9 một chuyến đò với những thành viên còn quá khờ dại và chưa biết suy nghĩ vẫn vững tay trèo bởi người thầy tuy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ và có một trái tim đầy yêu thương.BIẾT ƠN CÔ NGƯỜI THẦY CỦA EM!!